"Dew, lại đây coi".Giọng của Nani gằn lên gọi người con trai đang loay hoay trong bếp lại chổ mình.
"Dạ, sao thế P'na.". Dew chạy lại giương ra gương mặt ngơ ngác hỏi ngược lại Na.
"Hồi nãy lúc anh sắp đi học có kêu mày vào phòng anh soạn cho anh cái cặp để anh mang đi học nhóm với bạn bè ấy, mà mày soạn như nào bên trong lại không có cái điện thoại của tao là sao?"Na nói chân mày nhếch lên trừng mắt nhìn Dew.
Hắn đầu hơi cúi xuống không dám nhìn anh hai, tay chắp vào nhau như đang xin sự tha thứ "Em nghĩ anh đi học nhóm thì sẽ không cần tới điện thoại...tại đi học mà,Với lại em có thấy điện thoại của anh ở trên bàn học trong phòng đâu..." Dew nói nhiều chữ nghe được, nhiều chữ không làm Nani khó khăn mới nghe được rõ hắn nói gì.
Na đã tức giờ còn tức hơn, không suy nghĩ mà giơ tay tát thẳng vào đầu Dew quát lớn "Mày còn cãi cả anh mày hả!"
Dew như đã quen với hành động này của cậu nên theo phản xạ nhanh tay che đầu.
Na thấy Dew che được cái tát ấy thì càng tức hơn, nhanh tay lôi cậu lên phòng đưa thẳng vào nhà tắm.
Tiếng đóng cửa phòng vang to khắp căn nhà yên tĩnh.
Lôi vào nhà tắm thì Na mạnh tay ném Dew xuống sàn nhà tắm làm đầu hắn không may va phải cạnh bồn. Na thấy thế không đỡ hay hỏi hang gì mà còn nói :
"Đúng là loại ngu si! Đến việc né cái bồn tắm ra cũng không được" Miệng Na hơi nhếch lên liếc nhìn Dew đang ôm đầu đau đớn nằm dưới sàn.
Na nhìn được 2-3 giây thì không nhịn nổi sự chán ghét người con trai trước mắt mình, mà với lấy vòi hoa sen bên cạnh bật nước xịt hết lên người Dew làm hắn ướt nhẹp.
Na sau khi thỏa mãn thì ném mạnh vòi nước vào người Dew "Cái loại bẩn thỉu ăn bám, không làm được tích sự gì." Liếc Dew một cái rồi ra khỏi phòng đóng sầm cửa một lần nữa.
Bên dưới nhà người ăn kẻ ở như đã quen rồi nhưng cũng không tránh khỏi sự bàn tán.
"Tội cậu Dew bị cậu Nani hành hạ hoài"
"Tôi cũng thấy tội. Trong nhà có người làm như chúng ta đây mà chẳng nhờ, lại toàn nhờ người như cậu Dew. Cậu ấy mới có 10 tuổi, biết gì đâu chứ!"
"Cô nói gì vậy? Không phải nên coi đó là phước sao, nếu đổi lại không phải là cậu Dew mà là chúng ta thì chắc các người đã không còn được làm ở đây nữa rồi."
"Các người có thôi đi không! Phận làm kẻ hầu người hạ thì lo mà làm việc của mình thôi, không khéo tôi lại nói với bà chủ các người không chịu làm mà lo chuyện bao đồng bây giờ. " Quản gia trong nhà nghe được đầu đuôi cuộc đối thoại của các người làm mà không khỏi khó chịu chạy lại nhắc.
" Làm gì mà ồn ào vậy hả, nhà tôi chứ không phải cái chợ đâu mà muốn nói gì thì nói. Ở nhà tôi thì phải theo luật của tôi, nếu không chịu được thì nghỉ việc đi!"
Cậu định xuống dưới kiếm gì ăn thì nghe cuộc nói chuyện của mấy người làm. Na không định nghe lén đâu nhưng khi nghe chuyện gì liên quan tới Dew thì cậu đều quan tâm, cậu đứng nép lại nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Càng nghe Na lại càng tức, thì ra người làm trong nhà cũng chả tốt đẹp gì. Lúc có mặt cậu thì lúc nào cũng khen ngợi, tung cậu lên thật cao không cho cậu xuống. Đến lúc cậu vắng thì nhanh chóng lật mặt.
" Cậu... cậu chủ, chúng tôi xin lỗi ạ. Xin cậu chủ đừng đuổi việc chúng tôi" 1 người giúp việc lên tiếng, có thể nói là cô ta khá can đảm chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewNani] Không thể từ bỏ
FanfictionDù anh có đánh chết em thì em vẫn không thể từ bỏ được anh. Chỉ có anh mới có thể khiến em đau khổ được thôi... Yêu anh lâu như vậy sao anh không nhận ra chứ, tỉnh dậy nhìn em đi... Có phải anh đã nhận ra tình cảm này quá trễ không? Anh xin lỗi... a...