Chapter 7

327 34 7
                                    

Giọng nói cắt ngang câu nói của Dew không cần nhìn cũng đủ biết đó là ai. Chỉ là... với giọng nói lạnh lùng và trong hoàn cảnh này thì không biết người đó sẽ làm việc gây nguy hiểm gì cho người khác nữa...

"Cậu,cậu chủ...tôi" Bác thấy Na thì hoảng hốt đứng lên định giải thích thì...

Xoảng

Mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung khắp căn phòng, những bông hoa diên vĩ xinh đẹp cũng vì âm thanh đó mà nằm ngổn ngang dưới nền nhà. Và tất nhiên, người gây ra việc này cũng đã bị mảnh thủy tinh bắn vào tay.

Bàn tay không ngừng chảy máu nhưng Na vẫn nắm chặt nó lại thành quyền làm cho mảnh thủy tinh càng ghim sâu vào tay hơn. Có vẻ như cậu không thấy đau, chỉ đứng yên nhìn 2 con người trước mắt mình với ánh mắt tức giận.

Dew khi nghe âm thanh đó thì giật mình ép sát cơ thể vào tường, run bần bật lên. Từ nhỏ hắn đã rất sợ tiếng vỡ của thủy tinh, vì nó mà người thân hắn yêu thương nhất cũng ra đi bỏ hắn ở lại bơ vơ trên thế giới này 1 mình...

Bác thấy vậy thì ôm chặt Dew lại và vỗ về hắn : "Không sao đâu Dew à, để tôi giải thích với cậu Na cho, cậu đừng sợ nữa nha". Chỉ cần thấy đứa trẻ này đau khổ thì khác gì bác cũng đau chứ.

Có lẽ từ lâu, hắn đã không còn cô đơn  nữa rồi...


"Có vẻ 2 người vẫn còn thương nhau quá ha, dám chống đối cả tôi cơ mà. Còn thằng chó kia! Mày làm cái mẹ gì mà trốn đến nổi run bần bật lên thế kia, ở đây không có ai đâu nên đừng có mà giả vờ giả vịt. Bộ dạng yếu đuối của mày tao nhìn đến phát ngán rồi"

Cậu nhìn cảnh 2 bác cháu họ ôm nhau thì càng tức giận, lúc nãy còn mạnh miệng nói làm mà bây giờ lại rụt rè như vậy, diễn cho ai xem chứ. GIẢ DỐI !!!

"Cậu Na...mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, cậu hãy nghe tôi giải... A, tay cậu, để tôi đi lấy đồ băng bó lại cho" Nói rồi bác lật đật đứng dậy đi ra ngoài tìm hộp y tế

Còn Dew thì vô tình nghe được tay của cậu đang bị gì đó thì nhanh chóng quay qua nhìn và đập vào mắt hắn là bàn tay bê bết máu của Na.

Lúc đó Dew đã không nghĩ gì nhiều mà bất chấp chạy lại chỗ của Nani để băng bó cho cậu, nhưng hắn lại quên rằng xung quanh hắn toàn là mảnh thủy tinh nên đã bất cẩn dẫm phải

"Aaaaaaa...." Hắn ngã xuống mà ôm lấy chân, máu cũng từ đó mà chảy ra đỏ cả sàn nhà, có vẻ mảnh thủy tinh đâm khá sâu vì máu cứ tuôn ra không ngừng

"Này mày bị gì vậy??" Cậu thấy hắn bị như vậy thì trong lòng như lửa đốt, nhanh chân chạy lại chỗ hắn, nhưng tất nhiên cậu đã biết né những mảnh thủy tinh dưới đất.

Na nhanh chóng đỡ Dew ngồi trên giường, mình thì quỳ xuống mà xem vết thương dưới lòng bàn chân của Dew, đúng là mảnh thủy tinh đã đâm khá sâu. Hắn vì đau mà ôm mặt khóc nức nở, nước mắt cứ òa ra ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Dew, tại sao hắn khóc mà cậu lại cảm thấy đau lòng như vậy chứ.

Cậu thật sự chỉ muốn nhìn hắn vui vẻ và tươi cười thôi vì nụ cười của hắn rất đẹp. Chỉ cần nhìn hắn cười thì mọi áp lực và buồn phiền trong lòng cậu bất chợt biến mất

"Hức...Dew đau lắm, nhói chân lắm. P'Na mau lấy nó ra đi...hức...Dew chịu không nổi đau" Dew đau đớn mà nói, hắn mới bị dìm xuống hồ bơi rồi bây giờ còn bị mảnh thủy tinh đâm vào chân, với 1 đứa trẻ mới 10 tuổi thì đây quả thực là 1 đả kích quá lớn

"Nong Dew ngoan, 1 xíu nữa bác quản gia đem hộp y tế đến thì P' lấy ra cho nha. Bình thường Dew mạnh mẽ lắm mà, không được khóc nghe chưa. Dew đã thấy anh khóc bao giờ chưa?" Cậu lúng túng dỗ đứa trẻ trước mắt mình, trước giờ cậu đã dỗ ai bao giờ đâu chứ! Thật sự rất khó đó

"Tôi đem hộp y tế đến rồi đây, để tôi băng... DEW!! Con bị sao vậy?" Bác vừa bước vào phòng định băng bó cho Na thì lại thấy Dew đang khóc nức nở còn Na thì quỳ dưới đất cầm máu cho Dew

"Ông về nhà dọn dẹp đi, ở đây cứ để tôi lo cho" Cậu là đang cảm thấy ông già này phiền đấy, có cần phải ồn ào vậy không, làm Dew của cậu giật mình rồi

"Nhưng... Nhưng Dew như vậy thì sao mà tôi đi được. Vả lại sao tôi chắc được là cậu không làm gì cậu Dew" Tất nhiên câu đầu thì ông nói đủ nghe nhưng câu sau thì ai mà dám nói to, Nani mà nghe chắc cậu cho ông đo gặp ông bà sớm

"Tôi nói ông về nhà dọn dẹp đi, bộ lời nói của tôi không có chút giá trị nào à?!!" Cậu hét lên làm Dew giật mình, khóc càng to hơn

"Vâng tôi về ạ, cậu nhớ chăm sóc cậu Dew giúp tôi" Nói xong thì bác cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nếu mà ở lại thêm 1 giây nào nữa chắc Nani sẽ 'chăm sóc' bác luôn quá ☺

"Ủa bác, sao bác ở đây?? Không phải đang chăm cậu Dew sao?" 1 nữ giúp việc lên tiếng

"Sao bây giờ mấy đứa mới tới?" Bác thấy họ thì mới nhớ là mình đã nhờ bọn nhóc này mua đồ ăn cho Dew

"Bọn... Bọn cháu có ghé 1 vài tiệm để đi ăn...rồi mới mua cho cậu chủ. Tại bọn cháu đói quá, thôi để bọn cháu đem vào cho cậu Dew" Nói rồi bọn họ bước vào định mở cửa thì bị bác cản lại

"Không cần nữa, bác mua cháo cho rồi. Đi về dọn dẹp thôi, nhanh lên"

"Ơ.... Mà thôi kệ" Rồi bọn họ cũng đi về, còn tưởng họ sẽ làm khó ông già này chứ! Haizzz







[DewNani] Không thể từ bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ