Chap 1: Viễn cảnh tồi tệ

690 40 13
                                    

Có lẽ đây chính là kết thúc tồi tệ nhất. Sau cuộc chiến giữa Kanto Manji và Touman 2 cơ thể của Takemichi đã bị đẩy đến giới hạn và đang trong trạng thái sống thực vật, cũng đã 5 năm kể từ đó... Phạm Thiên hiện đang làm mưa làm gió thống trị giới bất lương Nhật Bản từ trong bóng tối.

_Lấy cho tôi ly rượu nặng nhất...

Ngồi trước anh bartender là một cô gái xinh đẹp mang mái tóc hồng nhẹ, dáng người bé nhỏ không quá quyến rũ nhưng lại không kém phần mê hoặc, thoạt nhìn người con gái mảnh mai đó có lẽ sẽ không ai biết được em chính là Senju Kawaragi - cựu thủ lĩnh Phạm từng một thời lẫy lừng đứng đầu Shinjuku.

Senju đã trở về sống ẩn sau cái ngày mà tình trạng cơ thể của takemichi đã dần có chuyển biến xấu, em không hối hận khi quyết định rời khỏi giới bất lương... điều duy nhất làm em đau đớn và dằn vặt đó chính là không thế cứu được Mikey. Đến  cuối cùng em vẫn không thể mang Sano Manjiro trở về, vẫn không thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của người con trai em thầm yêu thêm một lần nào nữa...

Cầm ly rượu lên uống cạn trong một hơi, Senju muốn trút bỏ thật nhanh đi những cảm xúc chết tiệt đang tranh nhau cắn xé tim gan em, đặt một tờ tiền xuống bàn Senju mệt mỏi đứng dậy. Đến đây là đủ rồi và có lẽ em nên trở về nhà thôi, nếu còn ở lại thêm một lúc nữa thì chắc em sẽ bị tiếng nhạc xập xình của hộp đêm kia làm cho đau đầu mất.

_IM LẶNG!

Tiếng nhạc sôi động bất ngờ vụt tắt khiến không gian náo nhiệt ở nơi đây bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, tất cả người trong hội trường đều hướng ánh mắt nhìn về phía một nhóm người đang cầm mã tấu ngang nhiên bước vào.

_Bọn tao đến đòi tiền bảo kê, khôn hồn thì giao nộp tiền và đồ có giá trị ra đây.

Chất giọng như "khè ra lửa" của tên đứng đầu thật khiến cho ai ai cũng phải cảm thấy e sợ, tất cả mọi người đều cố gắng đứng ở vị trí xa gã nhất có thể để tránh việc mình bị lôi ra làm con tin

_Tao thấy chúng mày đến ăn cướp thì đúng hơn đấy...

Tiếng nói đánh thép ấy phát ra từ một cô gái ở phía quầy rượu, Senju phút chốc đã quên mất việc mình không còn là thủ lĩnh của Phạm...  trong vô thức em nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh tựa như một con sói trắng đang dơ móng vuốt để bảo vệ những kẻ yếu hơn.

_Mày...

Gã ta gằn giọng hùng hổ bước tới tóm lấy cổ Senju, gã nhìn em ... con mặt gã không ngừng lia đến nơi lồi lõm trên cơ thể em.

_... Gương mặt xinh đẹp, ngữ điệu mạnh bạo. Tao thích... nhưng nhìn mày có chút quen quen

_... Đại ca chờ đã là Senju vô tỷ, không phải Phạm Thiên chúng ta đang tìm cô ta sao.

Thì ra bọn chúng là lính của Phạm Thiên ư? Không xong rồi!

Em xoay người muốn bỏ chạy nhưng vẫn bị mấy gã đó tóm lại và ghì chặt xuống ghế. Đôi đồng tử của em bỗng mở to, gương mặt tái nghệch đi khi thấy Mikey cùng các cốt cán Phạm Thiên bước vào.

Tại sao em lại buông lỏng cảnh giác đến như vậy chứ, sao em lại có thể quên được việc Mikey đã luôn truy lùng em suốt 5 năm qua. Senju tránh được tai mắt của Phạm Thiên là nhờ có sự chở che của Takeomi, thế nhưng bây giờ em lại tự mình tìm đến? Một khi đã rơi vào tay Mikey chắc chắn em sẽ không còn được tự do bay nhảy nữa. Sano Majiro của hiện tại là một người đàn ông rất nguy hiểm và đầy tham vọng, đó không phải là người con trai mà em từng yêu nữa mà là một tên thủ lĩnh tàn bạo.

[Misen] Thác DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ