_Thưa cô, cô đi mấy người ạ...Cô nhân viên với sắc mặt tái nghệch nhưng vẫn cố nở nụ cười thương mại hỏi cô gái trước mặt.
_Tôi đi một mình....
_Tất cả người ở đây.
Senju chưa kịp nói hết câu đã bị Sanzu nói chen vào chặn họng, em khó chịu liếc mặt lườm tên nghiện chết tiệt đấy cùng dàn người phía sau dưới quyền quản lí của hắn. Từ sau khi bị bắt về với thận phận "đồ sở hữu của thủ lĩnh" Senju có lẽ chính là con người sung sướng trong Phạm Thiên... nhưng "tự do" có lẽ sẽ là một thứ vô cùng xa sỉ với em. Vốn dĩ em chỉ muốn đi ra tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn, ấy vậy mà cái tên Sanzu đó nhất quyết không chịu và ép em đến một nhà hàng 5 sao. Thường thì người ta chỉ đi một hai người đi ăn, đây gã ta lôi cả một đống người theo thế này chả phải quá nổi bật và khoa chương rồi sao, Senju đúng là thật hết cách với gã mà.
_Có nhất thiết phải đi áp giải như tù nhân như vậy không...
Thấy em nói vậy, gã nhăn nhó tặch lưỡi nghiến răng:
_ Chậc, mày nghĩ tao muốn theo lắm à... chỉ tại Mikey bắt tao phải chông chừng mày thôi...Dứt lời Sanzu như quen tay, đập vào lưng em cái "chát" nghe thật đau đớn. Gã lại dám đánh em nữa ư? Nếu nghĩ Senju là một cô gái hiền lành, dễ động thì đó là một sai lầm rồi nhé. Chả qua hôm trước vì em bị chấn thương nên em đành ngoan ngoan chịu trận, nhưng bây giờ chắn chắn là "có cái nịt".
"Huỵch"
Senju dồn tất cả sự nhẫn nhịn huých mạnh cùi trỏ vào bụng Sanzu khiến gã "hự" một tiếng mà ngã xõng soài xuống đất._Cái con nhỏ chết tiệt này... mày điên rồi sao???
Gã kích động, trên trán nổi cả gân xanh. Vịn người một tên dàn em đứng dậy Sanzu tiến sát lại gần Senju định đánh trả... nhưng nhớ tới việc em là vật sở hữu của "vua", gã mới kiềm chế mà buông nắm đấm xuống. Nhẫn nhịn nó là một chuyện, nhưng nhìn thấy cái bản mặt câng câng tự đắc của Senju lại là chuyện khác, Sanzu hắn gầm gừ vài tiếng với cái bàn tay đang sẵn sàng rút khẩu súng lục dắt bên eo... cũng may mắn rằng mấy tên đàn em đã vội vàng ngăn gã lại chứ không thì chắc đêm nay Mikey sẽ cho gã đi theo em mất.Em sẽ không bỏ trốn... ít nhất là với thời điểm hiện tại. Từ trước đến này Sanzu nổi tiếng là con nghiện tàn bạo của Phạm Thiên, trong địa bàn của gã không một thứ gì có thể qua mắt gã được. thời điểm này nếu như em bỏ trốn... có lẽ chỉ có nước bị tóm ngay lập tức mà thôi. Thở dài ngồi xuống bàn ăn, em muốn ngồi một nơi yên tĩnh và ít gây chú ý nhất có thể, vì có lẽ điều đó sẽ cứu vớt được một phần nào cái tâm trạng đã bị gã Sanzu kia phá hỏng.
_PHỤC VỤ....
D@#*&^%DSJCGB CÁI TÊN ĐỐN MẠT NÀY! Với cái ngoại hình nổi bật của gã cùng dàn vệ sĩ hũng hậu kia, thật không khó để mọi người xung quanh nhận ra đó là Sanzu Haruchiyo của Phạm Thiên. Tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quang khiến Senju và gã lập tức trở thành trung tâm, nói thật Sanzu không những bị điên mà cái nết của gã ta còn hãm l*n.
Cuối cùng cái bữa ăn cùng với gã không những gây ức chế mà Senju ăn còn chả đủ no, đồ ăn trên đĩa chỉ có đúng chỉ một nhúm còn không đủ làm em dính răng. Nhìn cái mặt cười tưới rói của Sanzu như thỏa mãn khi trêu trọc Senju... có lẽ gã đã thành công trong việc làm em tức điên lên rồi đấy.
"Cộp"