Chap 4: Em trốn tôi truy...

413 31 9
                                    

-2 tiếng trước-

_Oáp...
Ran tỉnh dậy sau một đêm thác loạn đầy nóng bỏng với các cô em Club tại nhà Sanzu. Hmm các bạn có phải đang muốn biết tại sao lại là ở nhà của Sanzu đúng không? Câu trả lời cũng rất đơn giản thôi là : "Sao lại phải tốn tiền thuê khách sạn, trong khi thằng đồng bọn của mình lại có cái biệt phủ to và đẹp như thế này nhỉ ?" và cũng vì nhà Sanzu gần cái hộp đêm đó nhất nữa.

Trên người Ran bây giờ chỉ có đúng một chiếc sịp hàng hiệu mà thôi, cũng may là đêm qua Ran không làm bẩn nó... anh thích chiếc sịp đó nhất đấy.
Tình trạng của Rindou và Sanzu cũng chả khá hơn là bao, quần áo vứt vương vãi khắp nơi. Rindou ít ra thì vẫn còn chiếc khăn tắm che phần thân dưới lại, còn Sanzu thì.... phô bày cho thiên hạ thấy tất cả mất rồi. Có vẻ bọn họ đã trải qua một đêm làm tình tập thể đầy thoả mãn.

_Này, tao đói rồi...
Ran tiến đến chỗ Sanzu đang say giấc, đạp đạp vào người gã...

_Chậc, cút...
Sanzu cáu kỉnh vì bị làm phiền, gã ngồi dậy nhưng vẫn thấy đầu óc tê tê vì tác dụng phụ của rượu. Vô tình liếc mắt lên tầng Sanzu chợt bừng tình khỏi cơn mê khi thấy cái áo vest của mình được treo ngay ngắn trước cửa phòng gã.

Sanzu giật nảy mình, gã vơ quần áo mặc vội lên người.
_Chết... chết tiệt...

Tiếng chửi thề của hắn cũng khiến Rindou tỉnh dậy, cậu gãi đầu nhìn dáng vẻ của Sanzu:
_Mới sáng sớm mà mày đã phê thuốc rồi à...

Sanzu không thèm để tâm, gã vẫn còn đang bận bịu chỉnh trang lại bản thân để trông không bị khịch cỡm. Anh em nhà Haitani đều lấy làm lạ... bởi như bình thường Sanzu sẽ phản bác lại ngay và vênh mặt lên đòi so đo xem "khẩu súng" của đứa nào to hơn. Nhưng hôm nay trông gã có vẻ ngượng nghịu hơn hẳn mọi khi.

À, Ran hiểu rồi. Anh nở một nụ cười đầy hứng thú huých Rindou hất cằm lên phía cửa phòng ngủ trên kia.
_Mày cũng biết ngại cơ à, con một...

_Im mồm, giờ nhà có thêm con nhãi kia...

Gã vừa càu nhàu vừa kéo khoá quần lên
_Để nó nhìn thấy tao như thế này thì chắc chắc nó sẽ cười vào mặt bố mày.

Sanzu nhìn hai tên đang để lộ cơ bắp cuồn cuộn trước mặt mình cũng làm gã khó chịu. Sanzu ném thẳng đồ vào hai người họ:
_Chúng mày cũng mau mặc vào đi, nhìn ngứa cả mắt.

Như một thói quen hình thành sau khi được Mikey giao việc, Sanzu lấy điện thoại và kiểm tra những gì camera ghi lại. Thấy Senju vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, gã mới hài lòng đi mà ra nhà ăn.

_Ông chủ, cô gái trên kia tôi gọi 30 phút rồi vẫn không có động tĩnh gì ạ...

Lúc ấy gã mới tá hỏa, lập tức phi lên phòng đập cửa
_Ê con kia, mày mau mở cửa ra...

Quái lạ tại sao trên camera Senju vẫn đang vùi mình trong chăn ngủ, tại sao gọi đến mức đó rồi mà vẫn không ra mở. Có cái gì không bình thường ở đây, Sanzu muốn xong vào nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong, dù co dùng khóa dự phòng cũng không tài nào mở được.

_Tránh ra ...
Dứt lời Rindou mặc kệ Sanzu có tránh hay không, cậu dơ chân đạp thẳng vào cửa khiến nó bay ra thật nhanh chóng , quả đó nếu Sanzu không phải xạ kịp thì chắc đã ăn trọn cú cước đấy rồi.
Tới khi ba người nhận ra ''Senju đã bỏ trốn thành công'' thì quá muộn rồi, camera bị em điều chỉnh đóng băng ở 5 phút trước nên luôn hiện hiện cảnh em đang nằm ngủ. Toàn bộ điện thoại hay các thiết bị truyền tin liên lạc cho trụ sở chính cũng hoàn toàn không hoạt động, đến cả cục wifi trong nhà cũng đã bị Senju phá nát luôn rồi.
Tức mình Sanzu đành phải tự thân đến và báo cáo với thủ lĩnh... nhưng đến khi ngồi vào xe rồi chiếc xe gã hoàn toàn không hề di chuyển, Sanzu liền ra kiểm tra thì đã thấy 4 lốp xe của mình đã bị chọc thủng hết rồi.
_KHỐN KHIẾP, CHIẾC XE MẤY TRIỆU ĐÔ CỦA TAO!

[Misen] Thác DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ