Chap 5: Uy hiếp

333 30 11
                                    


_Senju...
Takeomi bước vào, đau lòng nhìn em trước mặt mình, đứa em gái mà anh hết mực bảo vệ cuối cùng lại vẫn rơi vào tay của kẻ ác. Senju đang ngồi trên giường thấy Takeomi vào chỉ nở nụ cười ngượng nghịu tỏ ra như không có chuyện gì.

_Anh à, em không sao.

Thế nhưng Takeomi biết rằng em chỉ đang cố che giấu mọi cảm xúc để khiến anh không phải lo lắng mà thôi. Căn phòng của thủ lĩnh bỗng trở nên thật im ắng, Takeomi đã cảm thấy tự trách bản thân mình rất nhiều, nếu như... chỉ là nếu như thôi, anh cẩn thận một chút... anh thông báo sớm cho em một chút... có lẽ Senju đã có một cuộc sống bình yêu mà e hằng mơ ước.

-"Hai người... Mikey cho gọi hai người đến phòng họp đấy"

Tiếng nói của Mochizuki bỗng vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng, gã lần này được giao trọng trách hộ tống tận tình... nói đúng hơn là giám sát anh em nhà Akashi đến nơi mà thủ lĩnh chỉ định.
Mikey lại định dở trò gì nữa sao... Trong lòng Senju lúc này đang đứng ngồi không yên, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Em vô thức nắm chặt tay Takeomi khiến anh giật mình mà vội trấn an em.

_Anh sẽ nói giúp em, không sao đâu...

Thế nhưng những lời nói của Takeomi chưa kịp làm ngọn lửa cháy trong em dịu đi thì đã ngay lập tức bị tạt ngay một thùng dầu hoả. Trước mặt hai người lúc này chính là một màn chiếu to, trên đó có hiện hình ảnh Takemichi đang nằm bất động trên giường bệnh cùng với một đống thiết bị hỗ trợ để duy trì sự sống, và bên cạnh giường bệnh chính là Hinata... nhìn đôi mắt quầng thâm kia có lẽ đủ để hiểu cô ấy đã nhiều đêm không ngủ.

_Cái...
Em giật thót mình hoảng hố, một xúc cảm tiêu cực đột ngột trào lên khiến trái tim Senju đập liên hồi
"Thình thịch thình thịch"

Em cảm thấy thật khó thở và chân tay đều trở nên bủn rủn.

_Mikey... anh định làm cái gì...

Trong vô thức chân em chuyển động muốn hướng về phía trước, bàn tay Senju siết chặt lại thành nắm đấm. Lúc này em chỉ muốn lao tới mà bóp cổ hắn ta mà thôi.

_Đừng có động vào cậu ấy...
Senju nghiến răng nói như nhằn ra từng chữ, ánh mắt em nhìn hắn như chất chứa nỗi hận rất lớn. Takemichi chính là hi vọng duy nhất của em để cứu Mikey ra khỏi vũng bùn đen này... đến hiện giờ Senju vẫn tin là vậy. Và cậu ấy còn là bạn em nữa, sao em có thể trơ mắt làm ngơ.

_Quả nhiên nhắc đến cậu ta là em sẽ xù lông lên nhỉ...
Mikey cười nhạt hướng mắt nhìn lên phía màn hình. Từ chất giọng, cử chỉ và gương mặt lạnh tanh kia đều cho thấy hắn đang không vui.

_Anh điên rồi sao...

Khi em vừa dứt lời, lập tức trên màn hình xuất hiện rất nhiều người hổ báo, họ tràn vào trong mặc kệ sự phản kháng mãnh liệt của Hinata.
Mikey chỉ liếc em với con mắt sâu thẳm lạnh lẽo, rút bộ đàm ra, hắn nhìn thẳng vào Senju như đang khiêu kích
_Để tôi cho e thấy điên thực sự nó là như thế nào

_DỪNG LẠI...
Senju hét lên lao thẳng vào hắn, thân thủ em nhanh nhẹn, chỉ biết rằng Sanzu và Rindou chưa kịp chặn lại thì Senju đã tiếp cận được Mikey. Kakuchou vẫn đứng im nhưng thật ra cậu đã vào "thế" từ trước, chỉ trực Senju chạm vào thủ lĩnh của cậu ta sẽ xuống tay không chút do dự.

Ấy thế nhưng hành động của Senju lúc đó lại kiếm cho tất cả mọi người không thể ngờ tới. Em quỳ sụp xuống dưới chân hắn, cúi đầu thật sâu để Mikey không thể nhìn thấy con mắt ngấn lệ đang trực khóc.

_ Cậu ấy ra nông nỗi đó rồi . Tha cho Takemichi đi... làm ơn.

Thế nhưng Mikey - hắn ta không hề để ý tới em, con mặt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trai khốn khổ nắm bất động qua màn hình kia.
Từng sợi dây cắm lằng nhằng dần bị rút ra, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu báo động inh ỏi. Cô gái đang bị khống chế kia gào thét phản kháng. Mikey thật sự đã trở thành một con người như thế nào vậy. Vậy hết rồi... không ai còn có thể giải thoát cho hắn nữa, người con trai mà em yêu đã mãi mãi biến mất rồi. Bế tắc, Senju cảm thấy bất lực, trong phút chốc em bỗng muốn từ bỏ tất cả.
Những tiếng "tít tít" báo liên hồi chính là sự tra tấn của Mikey đối với Senju. Hắn phải làm vậy, vì hắn sợ... sợ rằng em sẽ lại lần nữa rời bỏ hắn.
Mikey nhìn xuống Senju, hắn xuống xem biểu cảm của em giờ trông như thế nào nhưng "Sao cô ấy lại trông bình thản vậy".

Hắn chỉ thấy em cười một nụ cười gượng yếu ớt... và rồi Senju cầm súng chĩa lên đầu mình.
Từ bao giờ súng hắn để bên hông lại nằm trên tay em vậy? Và từ vào giờ nòng súng ấy đã chĩa vào thái dương em? Mikey cũng không biết nữa. Con ngươi hắn giãn ra, đôi mắt mở to bất ngờ.
... chỉ biết khi Mikey nhận ra, hắn lập tức nắm vào thân súng giật lại, hoặc ít nhất là hướng nó về một hướng khác.

"ĐOÀNG"

[Misen] Thác DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ