Chơi xong anh và cậu đi tới cưa hàng tiện lợi mua 3 chai Soju câuh hài hứng chạy tới cướp chỗ đẹp trước đó là một bãi cỏ có tầm nhìn đẹp cậu thuê một tấm thảm trải ra rồi vẫy vẫy Soobin vào ngồi. Hai người ngồi uống với nhau mấy chén, Beomgyu đã ngà ngà say còn Soobin vẫn còn đủ tỉnh táo, lúc đầu 2 người kể những câu chuyện nhảm mà mình biết rồi cùng cười phá lên nhưng lúc sau không còn vui vẻ như trước nữa mà là tiếng sụt sịt của Beomgyu.
"Sao cậu lại thích Yeonjun của tôi vậy? Tôi thích cậu ấy lâu vậy mà cậu ấy vẫn không thích tôi tại sao chứ? "
"Ai nói cậu tôi thích Yeonjun vậy?"
"Thì cậu cứ suốt ngày bám dính lấy cậu ấy còn gì"
"Chưa có ai nói tôi thích Yeonjun ngoài cậu đâu"
"Vậy cậu có thích Yeonjun không? "
"Đương nhiên là không rồi, tôi có thích 1 người nhưng người đó không thích tôi"
"Cậu nói dôia đúng không?Ngoài tôi và Yeonjun cậu có đi cùng ai khác nữa đâ..."
Chưa kịp nói hết câu Soobin đã chặn môi cậu bằng môi mình, cậu đơ vài giây rồi cũng không phản kháng.
"Tôi chứng minh rồi tôi không hề thích Yeonjun của cậu"
Cậu sau khi bị hôn cũng không nói gì chỉ im lặng. Đến khi trời tối muộn Soobin dọn dẹp mấy trai rượu ,rồi đưa Beomgyu về, lúc này Beomgyu không còn để tỉnh táo để đứng vững nữa nên Soobin đành cõng Beomgyu về .
Về đến nhà Beomgyu, Soobin đưa cậu vào phòng lột giày để xuống sàn, chuẩn bị đi anh nghe thấy Beomgyu nói
"Cậu thích tui à , tui không thích cậu đâu nha, tui thích Yeonjun cơ lúc nào cũng hiền lành với tui còn cậu toàn chọc tui thôi"
"Ừ thì không thích tôi giờ cậu nghỉ ngơi đi tôi về trước "
Cánh cửa dần khép lại cũng là lúc Soobin nhận ra mình không còn chỗ đứng trong trái tim cậu nữa rồi, anh buồn tủi đi về nhà , vậy từ nay anh và cậu sẽ không còn gì nữa, anh cũng sẽ không làm phiền cậu nữa
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Beomgyu lờ đờ tỉnh dậy nhớ lại chuyện hôm qua người kia nói thích mình thế nào rồi mình từ chối ra sao nhớ lại cậu chỉ thấy mình trong bộ dạng hôm qua thật là ngốc.Beomgyu đến trường sợ đụng mặt Soobin nên cũng né tránh nhưng lạ thay hôm nay Soobin không ở cùng Yeonjun
"Yeonjun ah, nay Soobin không đi học hả? "
"À nó vô lớp trước rồi , nó kêu mình đứng đây đợi cậu"
"Vậy mình vô lớp thôi, nay không gặp tên đáng ghét đó nữa"
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tháng, 2 tháng từ ngày hôm đó anh và cậu vẫn chưa ai nói lời nào với ai cậu lúc đầu thì có chút vui về sẽ không bị ai phá đám hết nhưng sau 1 thời gian cậu lại thấy nhớ, nhớ cách anh trêu trọc đến mức cậu tức sôi máu, nhớ cách anh quan tâm sức khỏe của cậu hay vết thương của anh đã xử lí xong chưa còn để lại sẹo không....... Cậu muốn gặp anh.
Tan học cậu chờ anh ở cổng ,đến khi anh ra cậu gọi nhưng Soobin vẫn đi thẳng mà bước đi có chút nhanh hơn, cậu tiếp tục gọi lớn nhưng lần này anh chạy cậu chạy theo nhưng không may vấp ngã, thấy tiếng cậu kêu đằng sau Soobin cũng lo lắng quay lại thì thấy cậu ngồi bệt dưới đất đầu gối trắng hồng giờ lại bị xước xát làm Soobin không lỡ nhìn cảnh tượng đó mà lại gần đỡ cậu.
"Ai mướn cậu theo tôi vậy? " Soobin nói với giọng khó chịu
"Tôi đã tìm cậu vì tôi muốn nói chuyện và nhớ cậu nhưng có vẻ cậu rất khó chịu khi gặp tôi vậy tôi xin phép đi trước " cậu đứng dậy bước chân loạng choạng như sắp ngã thấy vậy anh dìu cậu vào ghế đá gần đó.
"cậu không muốn gặp tôi mà còn giúp tôi làm gì? "
"Vì tôi không lỡ để cậu như vậy , ngồi đây chờ tôi tôi đi mua đồ băng bó"
Anh đi để cậu ngồi đó, khi quay về anh băng bó cho cậu như cách cậu từng băng bó cho anh
"Cậu biết băng bó từ khi nào vậy?"
"Từ khi cậu từ chối tôi phải tự tập băng bó khi không có cậu thôi"
"Vậy hả? " cậu buồn mà trả lời chẳng lẽ anh không cần mình nữa sao
"Chân cậu bị thương nặng quá để tôi cõng cậu về"
"Thôi tôi không cần đâu"
"Ngoan nghe lời tôi đi ,leo lên đây"
Anh hạ lưng xuống ,Beomgyu cũng từ từ mà leo lên,vòng tay qua cổ anh rồi dựa vào đó. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào cả 2 chỉ chờ người kia mở lời trước.
Về đến nhà Beomgyu ,Soobin thả cậu xuống .
"Tôi sẽ đến nơi khác sống, mong cậu ở lại sống tốt"
Nghe Soobin nói vậy Beomgyu giật mình đáp
"Cậu tính đi đâu? "
"Có thể là bất cứ đâu ,tôi chưa nghĩ ra địa điểm cụ thể"
"Tại sao cậu lại đi? "
"Vì tôi không còn lí do ở lại nữa rồi"
"Trước khi đi tôi sẽ giúp cậu cưa đổ Yeonjun nên cậu yên tâm, tôi rất tin tưởng Yeonjun vì nó là bạn tôi nó sẽ chăm sóc cho cậu tốt thôi"
Beomgyu ôm trầm anh nói:"Cậu đừng nói nữa, thơi gian vừa qua tôi đã suy nghĩ kĩ rồi tôi không cần Yeonjun nữa tôi chỉ cần cậu thôi, nên xin cậu hức... Hãy ở lại với tôi"
Soobin lấy tay gạt đi 2 giọt long lanh trên khóe mắt Beomgyu
"Nín đi được rồi tôi sẽ ở lại với cậu với người yêu nhỏ của tôi , chịu không? "
Cậu chỉ biết gật đầu, Soobin cụng trán với cậu
"Tôi yêu cậu"
"Tôi cũng yêu cậu"
HẾT
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn |Soogyu| Like
HumorBeomgyu luôn nghĩ Soobin cũng thích Yeonjun giống mình nên lúc nào cũng tìm cách để tách 2 người họ ra nhưng sự thật không như cậu tưởng √Đã Hoàn