-Porsche-
Chúng tôi chạy thục mạng và cố gắng chạy càng xa càng tốt để đảm bảo rằng đám sát thủ đã bị cắt đuôi. Tên đàn ông được tôi cứu lúc nãy đang ôm lấy eo tôi, cả người dựa sát vào tôi, dáng vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Lồng ngực rắn chắc đó áp hết lên lưng tôi, thân hình to lớn của gã như muốn ôm trọn tôi vào lòng. Tôi không thấp trái lại còn khá đô con nhưng gã còn to hơn, tôi có thể cảm nhận được khí tức đó, là khí tức của Alpha. Tôi không chắc chắn cậu ta là Alpha cấp nào nhưng tôi có thể khẳng định rằng cậu ta tuyệt đối là Alpha cấp cao. Vì dựa sát vào nhau nên mùi hương trên người cậu ta tôi ngửi được rất rõ, một mùi hương thật đặc biệt. Đúng rồi, là mùi gỗ sồi, loại gỗ rất được ưa chuộng trong việc ủ rượu vang. Mùi hương của nó không giống các loại gỗ khác, nó nhẹ nhàng cũng thanh tao. Cậu ta đột nhiên đưa miệng kề sát tay tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai làm tôi có chút ngưa ngứa. Không biết vì cái gì, tôi trở nên gắt gỏng.
_ "Làm cái mẹ gì vậy?"
Cậu ta mỉm cười nhẹ đáp:
_"Cảm ơn"
Tôi im lặng nhưng trong lòng đã sớm mắng thầm"Có mỗi việc cảm ơn mà cũng phải thổi thổi vào tai người ta, thần kinh à!". Tôi vẫn không quên cậu ta còn nợ tôi 50 nghìn đâu. Nhưng nghĩ lại cũng thật tình cờ, tin tức tố của cậu ta là hương gỗ sồi còn của tôi là hương rượu vang. Đối với người yêu rượu, sành rượu mà nói, rượu vang phải được ủ trong gỗ sồi thì mới ngon được. Thật không ngoa khi nói rượu vang và gỗ sồi là trời sinh một cặp. Bà mẹ nó! Tôi đang nghĩ gì vậy. Cặp với chả đôi cái mẹ gì chứ. Chắc là tôi bị tên đó làm cho mụ mị đầu óc rồi. Chắc chắn vậy!
Đến một trạm xăng, tôi dừng xe thả cậu ta xuống. Đến tận đây rồi thì chắc không sao nữa đâu. Cậu ta bước xuống xe và nhìn tôi nở nụ cười mà theo tôi thì nhìn trông thiếu đòn vãi. Lúc này tôi mới có thời gian quan sát cậu ta. Đàn ông con trai gì mà da trắng thế không biết. Tuy nhiên, nó không làm cậu ta trở nên ẻo lả mà trái lại làm cậu ta thêm thu hút, có lẽ đây là trắng đến phát sáng mà người ta vẫn thường hay nói. Đường nét cương nghị, đôi mắt sắc bén của Alpha và đôi môi mỏng bạc tình. Phải công nhận tên này đẹp trai thật!
_"Cảm ơn"
Tôi im lặng nhìn cậu ta một lát rồi nở nụ cười công nghiệp quen thuộc, khẽ hất đầu ra hiệu. Cậu ta cũng không phải kẻ ngốc lập tức hiểi được ý tôi.
_"Mày đọc số tài khoản đi, về nhà tao sẽ chuyển khoản sau."
Tôi cau mày, dáng vẻ trở nên bực mình.
_" Nè, tao đẹp chứ không có bị ngu nha! Mày nghĩ sao vậy, đợi mày về rồi thì tao còn cái nịt à!? Trả tiền nhanh! Ở đó có cây ATM kìa, lại rút rồi đưa tiền mặt đây."
_"Tao không có bóp tiền ở đây, sao mà rút được, điện thoại thì rớt mất rồi. Hay là mày đưa tao về nhà đi, tao sẽ kêu người thanh toán cho mày."
_" Ê! Nhìn tao giống đứa thiểu năng lắm hả? Đưa mày về rồi mày cho người thanh toán tao luôn thì có. Nhanh lên đi, không có kì kèo dây dưa."
_" Mày muốn sao đây?" Cậu ta có vẻ cũng mất kiên nhẫn.
Tôi nhìn một lượt cậu ta từ đầu đến đuôi như đang check hàng, tuy là bị đánh có chút thê thảm nhưng bộ vest trên người chắc là hàng hiệu. Tầm mắt tôi chú ý đến chiếc nhẫn trên tay cậu ta, nhìn đẹp đó chứ!
_"Nếu không có tiền mặt vậy mày lấy cái này thế chấp đi." Nói rồi tôi chụp lấy tay cậu ta, định tháo chiếc nhẫn xuống. Cậu ta có vội vàng giật tay lại, dáng vẻ hoảng hốt.
_" Cái này thì không được!!"
_" Có gì không được chứ" Tôi gằn giọng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ giữ đồ như thần giữ của đó, tôi cũng không muốn làm khó. Chắc là đồ kỉ niệm đây mà. Tôi lại chú ý đến cái đồng hồ đang lấp lánh trên cổ tay. Ừm! Trông có vẻ xịn xò đây.
_"Vậy thì thay bằng cái này đi"
Tôi lại chụp tay, muốn gỡ chiếc đồng hồ xuống, cậu ta lại phản ứng. Lần này tôi mặc kệ, cái này không được cái kia cũng không xong, tên này muốn quịt nợ thật à. Nằm mơ đi! Tôi dùng vũ lực đoạt đi cái đồng hồ, nhìn cậu ta với vẻ mặt lưu manh.
_"Một là lấy cái này thế chấp. Hai là để tao đánh mày một trận đến ba má mày nhìn còn không ra, cho mày chừa cái tội gạt tao."
Cậu ta do dự một lát rồi nói:
_"Vậy mày giữ nó đi."
Thấy đạt được mục đích tôi, muốn rồ ga bỏ đi thì cậu ta giữ tay tôi lại.
_" Mày tên gì?"
_" Tao tên Jom" Sống ở môi trường phức tạp như trong quán bar, tôi thừa biết không nên nói tên mình nhất là với người lạ, vì vậy tôi quyết định nói dối.
_" Mày là Alpha à?"
_" Tao là Beta, Beta cấp A. Sao mày lắm lời thế, xong chưa để tao còn đi"
Nói rồi hất tay đang giữ tôi lại, phóng ga đi thẳng. Hôm nay tôi còn có việc phải làm, lại bị trì hoãn đến giờ. Nhưng nghĩ tới cái đồng hồ, tôi lại vui trở lại. Coi như một thu hoạch bất ngờ đi. Cũng không tệ lắm. Tôi phải nhanh chóng đến chợ đen, rồi còn phải mua đồ ăn tối cho Porschay nữa, chắc thằng bé sốt ruột lắm.
-Kinn-
Tôi nhìn cậu trai trẻ rời đi một cách hứng thú. Cậu ta thật sự thú vị lắm, giỏi võ, thông minh, thẳng thắn. Chưa từng có ai khiến tôi chú ý đến mức này. Con mèo đó hoang dã và quyến rũ, lúc nào cũng mang bộ dáng cà lơ phất phơ nhưng khi có kẻ đe dọa đến cậu ta thì móng vuốt sắc bén được giấu dưới đệm thịt tưởng chừng như vô hại kia sẽ cho kẻ đó một bài học thích đáng. Tôi muốn kéo cậu ta vào "đàn" của mình. Không biết dáng vẻ phục tùng ai đó của cậu ta sẽ thế nào đây? Một nhân tài như vậy không thể bỏ phí được. Tôi muốn thuần hoá con mèo hoang này. Lúc nãy khi chạy trốn tôi có ôm eo cậu ta, vòng eo săn chắc, tuy nhiên vẫn đủ để tôi ôm trọn không quá to. Cảm xúc lúc sờ lên đó cũng rất tuyệt, không phản cảm chút nào. Mặc dù, tôi hầu như không thích Beta lắm. Họ nhạt nhẽo và vô vị, cũng không trách được, Beta ngoại trừ khả năng mang thai ra thì không khác người thường là mấy, không có tin tức tố cũng không thể bị đánh dấu. Một vài chiếc xe chạy tới dừng sau lưng tôi, dàn vệ sĩ chính gia đến rồi. Trong đó, có vài gương mặt tôi khá quen. Pete vệ sĩ trưởng của anh trai tôi-Tankul. Cậu ta là Beta cấp A nhưng không hề thua kém bất kì một Alpha nào. Thậm chí những tên Alpha cấp B không ai là đối thủ của Pete cả. Cả Arm cũng đến đón tôi, "tên mọt sách đáng gờm". Đó là những gì thuộc hạ chính gia nói về Arm. Một Alpha cấp B, thân hình thư sinh với cặp kính nhìn chẳng khác nào giáo viên cấp 3. Nhưng đừng coi thường điều đó, cái đầu của Arm mới là đáng nể nhất. Cậu ta là thiên tài, mọi thứ liên quan đến công nghệ hay chế tạo của chính gia đều do Arm quản lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]-Amore
RandomĐây là chiếc fic đầu tay tui sáng tác. Tất cả là vì đói fic của OTP quá. Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Tất nhiên là fanfic thì sẽ không tránh khỏi việc OCC chút xíu nên mọi người thông cảm🥰🥰🥰. Xin lưu ý chiếc fic này dựa vào phim nên s...