PN: KimChay (P2)

272 24 4
                                    

-Porschay-
   Gặp lại P'Kim trong tình huống như vậy là điều tôi không ngờ đến. Anh ấy luôn làm tôi không thể hiểu nổi. Lúc gặp tôi dưới thân phận Wik thì dịu dàng, ân cần quan tâm, lúc gặp tôi dưới thân phận Kim thì lạnh lùng, coi như chưa từng quen biết, nhiều lúc tôi cứ nghĩ anh ấy có anh em song sinh cũng nên. Hôm nay cũng vậy, tự nhiên anh ấy đùng cái xuất hiện bảo vệ tôi còn chườm đá vết thương cho tôi nữa. Thú thật, lúc đó tim tôi đập nhanh lắm, lúng ta lúng túng như cái hồi gặp ảnh ở trường, cái lúc mà ảnh kí tên lên áo tôi đó. Tôi chỉ có thể tự nhủ với mình:"Ngưng ảo tưởng đi! Ảnh chỉ tiện tay thôi, ảnh đối tốt với mình là vì mối quan hệ giữa anh hai và P'Kinn".

Thấy tôi lẩm bẩm một mình Macao hất vai hỏi tôi:

_"Mày làm gì mà nãy giờ như người mất hồn vậy?"

_"Có gì đâu" Tôi vội lắc đầu

Dáng vẻ chột dạ của tôi càng làm nó nghi hơn.

_"Hay là....đang tương tư anh nào đúng không. Khai mau!!"Macao nhìn tôi nở nụ cười xấu xa.

_"Không có thiệt mà." Tôi chối bay chối biến, có chết tôi cũng không để ai khác biết được chuyện giữa tôi và P'Kim, nhất là anh hai. Ảnh mà biết là tôi xong đời.

Thấy tôi có vẻ không muốn nói Macao cũng không làm khó, chỉ hơi thất vọng choàng tay qua vai tôi lắc lắc mà than thở.

_"Khó khăn lắm mới có đứa bạn thân mà chuyện gì nó cũng giấu mình. Haiz!!!"

_"Không phải vậy đâu."

_"Chứ mày bị gì mà cứ thẩn tha thẩn thờ...hay có người bắt nạt mày. Nói đi, tao múc nó luôn!!!"

_"Không ai bắt nạt tao hết."

_"Thiệt không"

_"Thiệt mà!"

_"Vậy thôi! Mà có chuyện gì mày phải nói tao nghe, không được giấu giếm."

_"Ừ, tao biết rồi. Mày tốt với tao quá!" Tôi thật sự trân trọng tình cảm mà Macao dành cho mình. Từ khi có nhận thức đến nay, anh hai là người duy nhất quan tâm, lo lắng, sẵn sàng ra mặt giúp tôi. Lần đầu trong đời đón nhận ấm áp từ người khác, tôi thật lòng vui vẻ. Thật ra trước đây quan tâm tôi còn có P'Kim nhưng vẫn là câu nói đó: "Tôi không hiểu anh ấy".

_"Mày mà để ý thầy Thanom kĩ như để ý tao thì sớm đã cưa đổ thầy ấy rồi."

Macao giật mình nhìn tôi, hai mắt mở lớn, đúng kiểu mắt chữ A, mồm chữ O.

_"Sao..mày biết chuyện tao.....thích thầy ấy."

Lần đầu thấy Macao xấu hổ tới mức nói lắp như vậy khiến tôi có chút muốn cười. Hèn gì P' Tankul thích ghẹo anh hai với P'Kinn. 

_"Tao để ý một chút là thấy thôi. Mày đâu có mặn mòi với việc học hành. Vậy mà mỗi lần tới tiết của thầy là mày không vắng một buổi nào. Tao cũng chưa quên nỗi đau mà toán cao cấp đem lại đâu."

Macao không ngờ mình cố tình đi học để gặp crush vậy mà lại bị nắm đuôi rồi. Hu hu. Mất mặt quá đi.

_"Mày yên tâm đi! Tao không nói với ai đâu, mà nhìn dáng vẻ của thầy Thanom chắc cũng không biết mày thích thầy ấy đâu. Yên tâm nha."

[ABO]-AmoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ