Chapter 4: Theerapanyakul

324 40 1
                                    

-Porsche-
Tôi đã đồng ý làm vệ sĩ cho tên mafia đáng ghét đó. Hắn đưa tôi về nhà của hắn với mục đích là ký hợp đồng và OMG cái này mà gọi là nhà hả? Nó to tổ bố luôn. Đừng nói là cả cái toà nhà cao chọc trời này là nhà của tên đó thiệt nha. Giàu vãi. Nội thất bên trong còn xịn xò hơn, có một khu vườn rộng lớn với những loại cây cảnh mắc tiền, đài phun nước, người làm cùng vệ sĩ tấp nập qua lại. Tôi để ý đám vệ sĩ này ở nhà mà còn mặc vest này nọ nữa chứ, bộ thời tiết ở Thái Lan lạnh lắm hả? Tôi tưởng tượng đến viễn cảnh sau này mình cũng như vậy, mỗi ngày đều nện lên người bộ vest đen nóng nực đó, nghĩ thôi đã nóng muốn chảy mỡ ra.

Đi theo hai tên vệ sĩ vào một căn phòng, tôi thấy tên thiếu gia đáng ghét đó đứng quay lưng lại, trên người toả ra tin tức tố. Khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, tên này không biết kiềm chế mùi hương của mình lại à, hay định quảng cáo nước hoa, ra vẻ với ai chứ. Tôi mặc kệ đòn ra oai phủ đầu của tên đó, tiến tới sau lưng hắn. Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt lướt trên người tôi một lượt khiến tôi không khỏi cau mày. Tôi không thích bị người khác đánh giá kiểu đó nhìn éo khác gì đang xem một món hàng.

_"Đến rồi à."

_"Không thấy sao còn hỏi."

_"Từ nay về sau, cuộc đời của mày là của tao."

_"Đéo! Cuộc đời của tao là của tao. Mày lấy tư cách gì mà quản."

Một đứa vệ sĩ trong đó có vẻ bực bội với tôi.

_"Ai cho mày nói chuyện với K'Kinn như vậy."

_"Rồi sao! Tao thích vậy đó, nó là ai mà đòi tao phải cung kính, Thần Phật chắc."

_"Mày...."

_"Big! Đủ rồi, đưa nó đến gặp ba tao."

Tôi liếc nhìn tên vệ sĩ vừa mới nhiều chuyện, trung thành ra phết nhỉ. Nó cũng không vừa lườm lại tôi một phát. Nhìn thì nhìn chắc bố sợ mày quá cơ. Tôi lại được dẫn đến một dãy nhà khác, đi lên lầu đến một cái ban công, ở đó đã có sẵn hai người đứng đợi từ lâu. Một người mặc vest đen giống đám vệ sĩ tôi từng thấy nhưng trông đứng tuổi hơn, cũng trầm ổn hơn nhiều, ánh mắt ông ta nhìn tôi làm tôi thấy hơi lạnh, giống như bị cởi sạch quần áo ném ra ngoài hoàn toàn không thể che đậy chút gì. Người còn lại trông có vẻ hiền hơn nhưng trong ánh mắt toát ra vẻ từng trải, thâm sâu của một con cáo già. Xem ra ai chủ ai tớ nhìn phát ra ngay.

_"Ba"

Ông ta gật đầu. Quay ra nhìn tôi.

_"Nghe nói cậu không muốn làm vệ sĩ ở đây?"

Gì!? Ổng đang hỏi ý tôi hả? Vô tới đây rồi còn vòng vo tam quốc. Tôi bảo trì im lặng.

_"Nhưng ta muốn cậu sống ở đây vui vẻ, hạnh phúc."

-"Lấy quái đâu ra hạnh phúc" Tôi không nhịn được phun tào.

Đột nhiên, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Được, muốn vui vẻ hạnh phúc đúng không.

_"Tôi làm vệ sĩ cũng được nhưng tôi phải làm sếp của hai thằng này" Tôi chỉ tay về phía hai tên vệ sĩ đáng ghét lúc nãy, vẻ mặt khiêu khích, gợi đòn.

[ABO]-AmoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ