PN: KimChay

322 28 0
                                    

-Kim-
     Kể từ sau lần tôi gửi cho Chay đoạn clip, em không nói gì cả, chỉ seen, không rep cũng không block. Tôi nên vui chứ vì chí ít em còn xem tôi là một người "bạn" dù cho đó là một người bạn ảo đi chăng nữa chỉ là sao lòng lại nặng trĩu thế này. Đây không phải điều tôi muốn sao, làm bạn bên cạnh em, âm thầm bảo vệ em. Tôi biết rất rõ cái gọi là gia tộc sẽ chỉ ép tôi đến phát điên nên tôi lựa chọn giống anh cả của mình rời xa vòng xoáy quyền lực, ra ở riêng thoải mái làm điều mình muốn. Cuộc đời cứ như vậy trôi qua cho đến một ngày tôi vô tình gặp được em. Chay chính là biến số duy nhất trong cuộc đời nhàm chán của tôi. Em trong sáng, lương thiện, giàu lòng yêu thương đối lập hẳn với tôi mưu mô, tàn nhẫn và vô cảm. Tôi vô cảm với người cha vì quyền lực sẵn sàng làm tất cả, vô cảm với nơi gọi là gia đình. Tôi thừa nhận ban đầu tôi tiếp cận em với mục đích riêng nhưng dần dần sự ấm áp của em đã sưởi ấm trái tim vốn tưởng rằng đã kết băng từ lâu của tôi. Sự ngây thơ, ngờ nghệch mà tôi chưa từng thấy trước đây, dáng vẻ ngại ngùng khi nói về người mình thích và bộ dáng lấy hết can đảm tỏ tình với tôi ở studio. Tất cả hình ảnh đó cứ như vậy lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Và cả đôi mắt tràn đầy sự thất vọng của em hôm ấy nữa nó cứ ám ảnh tôi đến bây giờ.
_"Chết tiệc! Lại là giấc mơ này."
   Tôi nhìn đồng hồ trên tường mới hơn 4h sáng. Đưa tay xoa huyệt thái dương, tôi thở một cách mệt nhọc, đây là lần thứ n trong tháng tôi mơ về em. Chẳng biết từ lúc nào trong tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh về Chay. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt của chúng tôi khi ở bên nhau, cả hơi ấm của em mỗi đêm chúng tôi nằm cạnh nhau. Tôi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một xấp ảnh. Toàn bộ là hình của em, tin tức tố là thứ tốt nhất thể hiện một con người, mùi hương hoa cúc miêu tả rõ ràng con người em, trong sáng và nhẹ nhàng.
   Dù cho mọi chuyện trong quá khứ đã được giải quyết cũng không thể xoá bỏ được những tổn thương mà cha tôi đã gây ra cho gia đình em. Nếu trước đây khi chỉ biết một câu chuyện hư hư ảo ảo tôi còn dám ở bên em với tư cách là Wik thì bây giờ tôi còn chẳng dám xuất hiện trước mặt em, dù là với thân phận gì đi nữa. Không bên cạnh tôi em sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Giờ đây em có một người mẹ chăm sóc, yêu thương. Có một người anh trai tuyệt vời luôn bảo vệ em, ủng hộ em vì em mà làm tất cả. Em đã không còn cần tôi nữa.
   Theo thói quen tôi đi đến tủ rượu đắt tiền lấy ra một chai Gin rồi cứ vậy mà tu. Đây là thói quen mới hình thành gần đây của tôi. Nó giúp tôi dễ ngủ hơn, không còn bị dày vò bởi những giấc mơ. Tôi như đứng giữa hai ngã đường, một đường thì yêu cầu tôi lùi lại, quên em ấy đi sẽ tốt cho cả hai. Một đường thì nói tôi cứ đi, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Tôi không có tội gì cả. Có chứ! Nếu ban đầu tôi không bày ra cái vụ điều tra chết dẫm đó, nếu tôi không lừa dối em, không thốt lên những lời nói cay độc làm tổn thương em thì có lẽ em và tôi sẽ khác...sẽ khác. Men rượu dần xâm chiếm tâm trí tôi, tôi mơ hồ thiếp đi.
   Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng từ lâu rồi. Đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng nóng đau rát, ruột gan cồn cào. Tôi quá quen với tình trạng "say nguội" này. Tôi nằm phịch xuống giường nhìn trên trần nhà. Mệt quá! Không muốn dậy chút nào. Căn phòng rộng rãi trở nên cô đơn lạ thường.
_"Thưa cậu Kim. Tôi mang đồ ăn sáng đến."
_"Vào đi."
   Vệ sĩ bưng một khay đồ ăn vào, chuẩn phong cách châu Âu, trứng, xúc xích, thịt xông khói, đậu Hà Lan và bánh mì nướng. Tôi không mặn không nhạt nhìn đống đồ ăn trên bàn. Lại liếc nhìn vệ sĩ đang đứng đó.
_"Sao còn chưa đi."
_"Thưa cậu Kim, tôi còn có chuyện muốn thông báo."
_"Nói"
_"Cậu Vegas mời cậu đến dự đám đầy tháng của con trai cậu ấy."
   Tôi hơi nhướn mày. Vegas, đứa em họ mà tôi còn chả gặp mặt được mấy lần. Sao lại mời tôi. Vốn dĩ định từ chối nhưng chợt nghĩ lại, nếu tôi đi thì có thể đường đường chính chính nhìn thấy Chay. Dù gì bạn đời của Vegas là bạn thân của Porsche-anh trai Chay, không lý nào Vegas không mời Porsche và anh ta sẽ không vứt Chay ở nhà một mình. Bánh răng trong đầu tôi di chuyển.
_"Được, tôi biết rồi"
   Vệ sĩ nhìn tôi kinh ngạc đến há hốc mồm, tôi cũng chẳng lạ với thái độ của cậu ta. Nhưng biết sao được vì Chay thôi.
_"Dạ, cậu Kim."
   Giải quyết nhanh bữa sáng tôi thay đồ đơn giản rồi lái xe ra ngoài đi đến trung tâm thương mại lớn nhất Băng Cốc. Tôi muốn mua quà và quan trọng hơn là mua quần áo mới để đi dự tiệc. Lượn lờ khắp các store nổi tiếng mà chẳng tìm được bộ nào ưng ý hết. Đột nhiên, có người vỗ vai tôi. Theo phản xạ, tôi xoay người tung nắm đấm.
_"Ui da, mày làm cái mẹ gì vậy."
_"Cậu chủ." Pol và Arm kêu thất thanh, chạy vội lại đỡ lấy Tankul.
   Nhìn kĩ lại thì không phải là ông anh cả màu mè mà lâu lắm rồi tôi vẫn chưa gặp sao. Tôi không cảm thấy tội lỗi gì cả. Ai biểu ổng cứ thích khều khều chi.
_"Thằng mất dạy, tao là anh mày mà mày đối xử với tao vậy. Hu! Đau quá! Ê, Pol, Arm lại đây đưa tao đi gặp bác sĩ Top. Nhanh lên! Mũi tao gãy rồi."
_"Ai biểu mày không lên tiếng."
_"Hu Hu Hức! Mày phá hoại nhan sắc đẹp trai ngời ngời của tao rồi. Bắt đền mày đó."
_"Không rảnh." Vốn đang buồn bực vì không có gì để mặc, còn bị làm phiền tôi gắt gỏng. Một phát quay đầu đi luôn. Ai có ngờ, chưa đi được hai bước thì bị ai đó giữ lại. Ngoài ông anh quý hoá của tôi thì còn ai nữa. Nó ôm chầm lấy tôi, lắc lắc muốn rớt não ra luôn hà.
_"Mày...tao sống đến từng này tuổi rồi chưa thấy đứa em nào như mày. Không những đánh anh trai mình mà còn chối bỏ trách nhiệm. Đúng là đồ khốn nạn mà. Hừ!!!! Hèn gì bị Chay nó đá là phải."
   Tôi đang định vứt cục nợ phiền phức xuống đất thì khựng lại cả người sượng trân vì câu nói của Tankul. Sao nó biết tôi có bồ!??? Lại còn biết tôi và Chay là...
   Tôi vung tay hất cái ôm của nó ra, nắm chặt hai cánh tay nó, ép nó nhìn thẳng mình, mặt lạnh như tiền chất vấn.
_"Mày đã biết những gì."
Tankul mặt không biến sắc.
_"Xí! Dám làm không dám nhận. Tao biết nhiều lắm á. Mày đừng tưởng qua mặt được tao. Cả mày với thằng Kinn là do tao chăm sóc, nuôi dạy, tụi bây nghĩ gì, tính nết ra sao tao biết hết. Khỏi cần giả vờ giả vịt." Nó bĩu môi nói.
_"Sao! Trúng tim đen rồi chứ gì. Từ hôm bữa thằng Chay bị bắt cóc tao nghe tụi thằng Arm kể lại mày hớt ha hớt hải đi cứu người ta.Còn ở lại nghe bác sĩ khám cho thằng Chay, thấy nó không sao mới bỏ về. Rồi vụ thằng Porsche dẫn thằng Chay đi, tao chưa bao giờ thấy mày mất bình tĩnh như vậy."
_"Với lại cái bữa đầu tiên Chay nó dọn vô nhà mình sống, tao cho nó coi hình mày, thấy mặt nó kì kì. Mày về nhà được một lát thì tao thấy mắt nó đỏ lên. Hỏi chuyện thì nó im re à. Tao đoán chắc tụi bây có gì đó mờ ám với nhau."
_"Dạo gần đây, mày lâu lâu lại lén về nhà cứ một lát lại đi. Lúc gia tộc nội chiến còn không thấy cái bản mặt mày đâu hết. Nên tao đoán mày đến nhìn Chay. Vậy mà không thấy hai đứa bây gặp mặt nhau. Từ đó suy ra mày bị bồ đá rồi. Đáng đời, dừa lắm nha con. Suốt ngày bày vẻ mặt hằm hằm y như ai nợ tiền mày tám đời vậy. Miệng thì cứng như đá, một câu ngọt ngào cũng không nói, nếu là tao, tao cũng bỏ."
Tankul càng nói mặt tôi càng đen lại. Nhưng nó có vẻ không biết điểm dừng.
_"Hông ấy mày theo thằng Kinn học một khoá dỗ bồ đi. Bao chất lượng luôn, thấy thằng Porsche không, mỗi lần giận, nó đều không thể giận quá một ngày. Còn mày á hả! Đúng là vô dụng!!"
_"Chuyện của tao không cần mày lo."
_"Dzô, còn cứng mồm được nữa. Kệ mày tao cũng nói vậy thôi."
_"À mà nói mới nhớ, dạo này tao thấy Porschay với thằng Macao thân lắm nha. Coi chừng mất bồ nha con." Nói rồi Tankul theo đám vệ sĩ rời đi.
   Tôi trầm mặc không nói chỉ là trong lòng đã sớm dậy sóng. Chay và Macao sao? Thân thiết. Hai người đó sao có thể thân thiết được . Tôi không cho phép!!!! Tôi không còn tâm trí đi shopping shop biếc gì nữa, định về nhà ổn định tâm trạng thì một thân ảnh quen thuộc lướt qua. Là em ấy! Chưa để tôi kịp vui thì có một đứa con trai lại thân mật khoát vai em ấy, không phải là thằng nhóc Macao sao?! Lý trí tôi không ngừng nhắc nhở bản thân nên rời đi, nhưng đôi chân cứ như bị ai đó điều khiển mà tự động bước đến, đứng núp lùm sau một gian hàng gần đó rình mò.
_"Chay, mày nói xem tao có nên mua con gấu này cho Venice không? Hay là mua con mô hình này. Hay là mua hết."
_"Venice còn nhỏ, mô hình dễ làm bé bị thương. Hơn nữa, con này còn có thể tháo ra, bé dễ nuốt mấy vật nhỏ lắm. Vẫn nên mua gấu bông thôi."
_"Cũng đúng. Vậy chốt đơn con gấu này. Đi mua thêm ít đồ trang trí nữa đã."
_"OK."
   Tôi tiếp tục bám theo họ đi đến quầy bán đồ trang trí, nhìn họ cười nói vui vẻ, tôi cảm thấy cổ họng dâng lên vị chua nồng nàn, chua tràn giang đại hải, chua tê tái.
_"Chay à! Mắt thẩm mỹ của mày tốt thiệt đó. Lựa toàn đồ đẹp, chả bù cho tao nhìn cái nào cũng như cái nào."
_"Có gì đâu. Tại Macao không quen nhìn mấy cái này." Tôi nghe giọng em ấy hơi ngượng. Tốt! nhìn kiểu gì cũng thấy gia đình hạnh phúc. Lo mãi chăm chú theo dõi, tôi không để ý có một bà cô nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện lắm.
_"Này! Cậu kia! Cậu có mua không, nếu không thì tránh chỗ cho tôi qua. Cậu đứng đây nửa tiếng rồi đó."
   Tôi liếc bà ta một cái rồi tránh ra. Chứ ngu gì lên tiếng, kẻo em ấy nhận ra thì hỏng việc. Tôi để ý nãy giờ thằng Macao hễ có cơ hội thì quàng vai bá cổ, đụng tay đụng chân với Chay. Đã vậy, ánh mắt nhìn Chay mang theo bảy phần ái mộ ba phần ám muội, đứa mù cũng nhìn ra nó nhất định vừa ý Chay. Vậy mà em ấy chả đề phòng gì cả, để nó ăn đậu hủ tự nhiên vậy đó, ngốc chết đi được.
_"Chay, mày lựa tiếp đi nha, tao đi vệ sinh một lát."
_"Ừ, đi đi."
   Vốn định tiếp tục bám theo em từ đằng xa một đám người xông tới. Tôi định ra tay thì nhìn kĩ lại không phải là bà cô lúc nãy sao? Theo sau còn có 2 người bảo vệ.
_"Đây nè, tôi thấy cậu ta cứ lén lén lút lút như tội phạm vậy, mặc mũi thì che kín bưng. Hai anh mau kiểm tra đi."
_"Xin lỗi, mời cậu tháo khẩu trang xuống cho chúng tôi kiểm tra. Xin cậu vui lòng phối hợp."
   Tôi hơi bực mình rồi đó!! Đám người này rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì. Tôi lấy trong túi ra một cái huy hiệu, là gia huy của gia tộc Theerapanyakul, đây là trung tâm thương mại nhà tôi chỉ cần đầu óc không bị hỏng thì sẽ biết cái này đại diện cho điều gì. Bảo vệ thấy gia huy lập tức cúi đầu xin lỗi, tôi không kiên nhẫn phất phất tay đuổi họ đi. Bà cô bên cạnh thấy phản ứng của bảo vệ thì há hốc mồm. Tôi cũng mặc kệ, tiếp tục nhìn em bé của tôi. Thấy em đi tới, tôi định xoay người bỏ đi nhưng bà cô nhiều chuyện đó nhất quyết gây sự. Má nó! Hổng lẽ dùng súng bắn mẹ nó cho rồi.
Bà ta thấy tôi không lên tiếng tưởng mình ngon lắm, được nước làm tới, tôi định rút súng ra cho bả im mẹ mồm thì giỏ hàng nặng trịch đồ của bà ta lao xuống cuối dãy. Thì ra trong lúc bà ta dằn co vô tình đá trúng giỏ hàng. Thôi chết! Chay đang đi về hướng đó, cái giỏ chết tiệc sẽ làm em bị thương. Tôi mất bình tĩnh đạp bà ta ngã lăn ra đất rồi chạy tới.
_"Chay coi chừng."
   Em giật mình ngẩng đầu lên thì không kịp. Ầm một tiếng em ngã xuống đất.
_"Chay em không sao chứ!"
Tôi đá cái giỏ qua một bên, đến đỡ em dậy nhìn thấy tay em đỏ lên mà tôi xót hết cả ruột. Không quan tâm gì hết nắm lấy tay em nhẹ nhàng xoa. Chay có vẻ vẫn chưa thoát khỏi vụ tai nạn khi nãy, chỉ biết trả lời theo bản năng.
_"Kh..ông, em không sao."
_"Tay em đỏ hết rồi, không sao gì mà không sao. Có đau lắm không."
_"Em không sao thật mà."
Tôi liếc nhìn tên đầu sỏ vẫn đang nằm sõng soài ra đất ở đằng kia. Ánh mắt bừng lửa giận. Nhân viên và bảo vệ lúc này cũng chạy tới. Thấy tình hình bề bộn trước mặt, họ nhanh chóng thu dọn hiện trường tiện thể dọn luôn cả bà cô đó.
_"Khoan đã"
_"Dạ, cậu có gì căn dặn."
_"Hôm nay tôi lấy danh nghĩa của cậu ba gia tộc Theerapanyakul yêu cầu các người dọn dẹp cái đống rác này ra khỏi trung tâm thương mại nhà tôi, hiện tại tôi không muốn thấy, sau này lại càng không muốn thấy loại người này xuất hiện ở đây. Đã rõ hết chưa."
Nhân viên rối rít gật đầu. Đùa à! Bọn họ còn muốn kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ mà, sao mà dám đắc tội thiếu gia được.
Trước khi đi tôi không quên nhìn bà cô đang giãy giụa trong vòng tay "yêu thương ấm áp" của bảo vệ.
_"Nhớ bồi thường đống thiệt hại đó bà già."
Tôi đưa em ra khỏi chỗ hỗn loạn đến ngồi nghỉ ở một tiệm cafe.
_"Ưm..P'Kim, anh buông tay em ra đi."
Tới giờ tôi mới nhận ra mình vẫn còn đang cầm tay em. Tôi tiếc nuối buông ra, tay em ấy vừa ấm lại vừa mềm, nắm thích thật. Không ai lên tiếng cả, bầu không khí lúc này hơi sượng trân. Tôi nhìn tay em không nhịn được hỏi:
_"Có đau lắm không?"
_"Ừm..em ổn, cảm ơn anh."
_"...."
_"Nếu không có chuyện gì khác? Em xin phép đi trước, bạn em còn đang đợi." Nói rồi, em đứng dậy bỏ về. Tôi không suy nghĩ nhiều giữ tay em lại.
_"Shhh..Aiz"
_"Vậy mà em còn nói không sao, tay em sưng đỏ hết lên rồi kìa."
_"Chắc là trật khớp sơ sơ thôi, không sao mà"
_"Em ngoan ngoãn ngồi đó đi."
_"Thôi! Không sao thiệt mà, em về tự mình chườm đá cũng được. Phiền anh lắm, P'Kim."
Tôi nhìn em không nói gì. Trong lòng như có ai nhéo một cái thật mạnh, em ghét tôi đến vậy sao. Chay vốn nhạy cảm nên nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời muốn giải thích.
_"Em..em không có ý.."
_"Không sao, anh hiểu mà." Tôi cười cười.
   Đi đến quầy nước, tôi xin bọn họ ít đá và túi chườm nhìn về phía chỗ Chay đang ngồi, đầu óc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Như vậy cũng không tệ. Ít nhất không có cạch mặt hay xua đuổi như tôi vẫn tưởng tượng. Về bàn, tôi cẩn thận chườm lên tay em. Thề với trời, cho dù là chăm bệnh cho cha mẹ tôi cũng chưa từng tỉ mỉ đến vậy. À mà quên! Tôi có bao giờ chăm ba mẹ bệnh đâu, chính xác là từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng chăm sóc ai ngoài em.
_"Về nhà nhớ đi bác sĩ, không thể chủ quan được."
_"Dạ, cảm ơn anh."
_"Không cần đâu."
_"Anh..có đến bữa tiệc tối nay không?"
Tôi hơi nhướn mày, không nghĩ em sẽ đề cập vấn đề này với tôi, chỉ là bất ngờ thì bất ngờ tôi vẫn trả lời em.
_"Có. Sao vậy."
_"Không có gì"
_"Vậy...em xin phép."
Em hối hả chạy đi khi vừa nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi đoán là Macao, tôi cũng không biết mô tả tâm trạng hiện tại của mình, có chút bực bội lại có chút vui cũng hơi thất vọng một xíu. Tóm lại là phức tạp lắm. Thấy bóng lưng em dần khuất, tôi cũng ra khỏi trung thương mại trở về nhà. Tối nay, sẽ rất mệt đây...nhưng mà dù trời có sập xuống, tôi nhất định phải đến bữa tiệc đó...

  

[ABO]-AmoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ