Chapter 5: Prima Missione (Nhiệm vụ đầu)

346 20 1
                                    

-Porsche-
Sau lần Tankul làm loạn ở nhà ăn vệ sĩ, ai trong nhà cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình. Tất nhiên là trừ đám vệ sĩ theo phe thằng Big và Ken. Tôi không hiểu, cùng lắm thì là phạt thể xác này nọ thôi. Tôi chịu được nhưng đến hôm nay tôi mới biết 'đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao'. Và hiểu rõ lý do tại sao mọi người trong nhà rén Tankul đến vậy.
_"Come baby, nhảy lên đớp mồi đi nào. Haha"
_"Ê Pol, lấy thêm bánh mì lại đây cho bé Porsche nào"
Tankul đã bắt tôi cosplay thành "mỹ nhân ngư" với cái đuôi hường gắn kim sa lấp lánh và không quên bonous thêm quả áo dzú gắn đầy hạt trên đó. Tôi lúc này chỉ muốn kiếm cái quần mà đội chứ sống làm gì nữa. Mẹ ơi! Pete đã đúng, Tankul là người đáng sợ nhất nhà này. Nhìn đám vệ sĩ kìa, nhất là thằng Ken. Giỏi lắm! Tụi bây cười nữa đi. Đợi đến lúc huấn luyện bố cho tụi mày ra bả. Hừ!!!
_"Hahaha, thấy thế nào hả Porsche. Đây là cái giá phải trả khi dám làm chết cá của tao."
_"Tiếp tục đi."
_"Tụi mày đang làm gì vậy hả."
_"Ui, Kinn. Tao đang trừng phạt thằng vệ sĩ mới của mày."
Thôi xong luôn, giờ thì cả thằng chủ của tôi cũng tới. Kiếp này coi như bỏ rồi. Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu. Nó liếc nhìn tôi, tuy không biểu cảm gì trên mặt nhưng đừng tưởng tao không biết mày đang cười nhạo tao nha. Ánh mắt xấu xa của mày thể hiện rõ ràng lắm đó. Đồ Alpha đáng ghét!!!
_"Mày tha cho nó đi. Tao mua đền cho mày hai con khác."
_"Thiệt không đó"
Kinn gật đầu.
_"Ok. Nể mặt mày tao tha cho nó lần này."
_"Arm, Pol, đi thôi"
Nó nhìn tôi đầy vẻ trêu tức.
_"Lên bờ thay đồ, đi huấn luyện." Nó cười đểu.
Má nó, tôi giơ ngón giữa trong lòng. Đợi đó đi, sẽ có ngày tao trả lại nỗi nhục này.

Người ta thường nói họa vô đơn chí, trò hề hôm bữa vừa đi thì rắc rối mới của tôi lại đến. Tôi từng được huấn luyện về thể chất và cận chiến nhưng còn vũ khí cùng n những kĩ năng bảo vệ khác thì là con số không tròn trĩnh.
_"Các bạn nên nhớ rằng là một người vệ sĩ thì nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ chủ của mình. Mỗi giây phút đều vô cùng quý giá, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Hôm nay, chúng ta tập luyện kĩ năng tháo còng tay dưới nước. Tôi sẽ làm mẫu một lần."

Người đàn ông tên Chan này đúng là rất đỉnh chỉ thấy anh ta nhảy xuống hồ bơi với cái còng trên tay và 40s sau thì ngoi lên bờ với đôi tay tự do hoàn toàn. Tôi chăm chú quan sát, hay ghê ta!!
_"Porsche, tới lượt cậu."
_"Ken, cùng làm đi."

Tôi hơi giật mình, kêu tôi lên trước à. Nhưng sau khi nghe thấy anh ta gọi tên thằng Ken thì tôi đã hiểu. Lại muốn thử tôi hay là muốn làm tôi mất mặt đây. Dù là lí do gì đi nữa tôi vẫn phải làm thôi. Tôi được một người vệ sĩ khác còng hai tay lại sau lưng, đi đến bục xuất phát.

"Huýt"
"Bùm"

Tôi vẫn chưa quen được với môi trường nước, nó làm tôi thấy khó chịu và không thể mở mắt nổi, hô hấp cũng trở nên khó khăn với lượng oxi ít ỏi dưới hồ đồng thời áp lực đè nặng khiến động tác trở nên chậm chạp. Dù vậy tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và đó là câu chuyện của gần 5 phút sau. Đúng như tôi dự đoán, Ken đã lên bờ từ lâu nó đang ngồi trên thành hồ nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng, khác với mọi khi tôi không đáp trả ánh mắt khiêu khích của nó mà quay sang nhìn P'Chan.
_"Màn trình diễn lúc nãy của anh rất ấn tượng, thật đó!"
P'Chan hơi nhướng mày nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười không đáp. Nếu là mấy năm về trước tôi sẽ phản ứng giống như những gì tất cả mọi người tưởng tượng nhưng tôi đã gặp P'Top. Trước khi chính thức trở thành võ sĩ cho sàn đấu ngầm tôi đã được đưa đi huấn luyện một khoá. Ở đây tôi chắc phải bị đánh bại trên cả trăm lần, và điều tôi được dạy đầu tiên là 'thất bại không đáng sợ, đáng sợ là ta không học được gì từ thất bại' và 'một lần thua cuộc không đồng nghĩa với việc cả đời thua cuộc'. Hoạt động trong nước khó hơn tôi nghĩ và P'Chan thật sự đã làm rất tốt, tôi không coi đó là ưu thế trời sinh của Alpha cấp cao mà là sự khổ luyện vất vả để vượt qua giới hạn của người bình thường. Tôi đi khỏi khu luyện tập, bỏ lại những ánh nhìn kinh ngạc sau lưng.

[ABO]-AmoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ