Chương Ba: Tân Nương Tự Sát

353 63 7
                                    

Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
__________________

Xuân mở mắt ra, ngồi dậy rồi liếc nhìn cái đồng hồ được treo trên bức tường ẩm mốc, cũng tầm gần mười hai giờ, sắp tới giờ trực ca của nó.

Đôi lúc, Xuân thầm chửi thề lão sếp của mình ăn không ngồi không, chẳng làm gì. Nó thực sự rất muốn đấm vào bản mặt béo ịch của lão.

Xuân vươn tay lấy cái áo khoác đồng phục được treo trên móc giá, nghĩ nếu nó nghỉ việc cảnh sát, rời Bắc Kinh rồi chạy đến sống ở một vùng quê ít người thì sao nhỉ? Chẳng phải rất yên bình và bớt áp lực đi hay sao? Xuân nhặt cái cặp sách lên thì ở có một ai đó tới gõ cửa nhà nó. Giờ này rồi ai còn gọi nữa?

Xuân mở cửa nhà ra, bản thân rất bất ngờ bà Hải - chủ phòng trọ nhỏ lên tận đây và gọi nó giờ này. Nó gãi đầu, hỏi:

"Có gì không ạ?"

"May quá cậu chưa đi. Chắc cậu chưa ăn tối nên tôi có làm ít bánh kẹp thịt và một ít rau cải trộn. Này, ăn đi còn có sức mà làm. Cậu vất vả quá rồi." Bà nói rồi dúi vào tay nó hộp thức ăn.

Xuân ái ngại, cúi người đáp một tiếng "dạ". Cũng nhiều lần Xuân được bà Hải làm đồ ăn cho, chắc bà lo cho nó. Có lẽ cũng đúng, Xuân khá lười ăn tối mà nó lại làm ca đêm, một phần là vì tính chất công việc bận bịu, một phần là vì muốn tiết kiệm thêm chút tiền. Chắc may mắn nhất cuộc đời của Xuân là gặp được cô Nhu và bà chủ nhà.

Bà Hải bất giác "À" một tiếng làm nó giật mình, bà vỗ vai Xuân nói:

"Mai là mùng một tháng bảy âm đấy. Cậu lại làm ca đêm nữa nên phải mang theo dao với tỏi kẻo lại rước hoạ vào thân."

"Ôi bà ơi! Cháu không sao đâu, bà yên tâm đi. Với cả ma quỷ làm quái gì có thật đâu ạ?" Xuân dựa người vào bên cánh cửa, thở dài.

Bà Hải chống nạnh hai bên hông như không còn lời để nói, lắc đầu. Bà lục trong túi áo lôi ra vài củ tỏi, rồi dúi vào tay nó.

"Mang nó đi không tôi sẽ đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi nhà." Bà nói xong quay lưng đi mất. Xuân nhìn theo bóng lưng của bà Hải khuất dần trên dãy hành lang rồi mất hẳn.

Bỗng điện thoại của nó kêu "di di" ở trong túi áo. Giữa trời tối mà lại gần mười hai giờ, ngay trước mùng một tháng bảy âm lịch thế này, ai đi qua chắc cũng tè ra cả quần vì sợ. Nó bắc máy lên, đó là một cuộc gọi điện thoại của đồng nghiệp làm chung ca đêm.

"Ừ? Tôi nghe."

"Xuân. Mau đến đi, trước sở có vụ tai nạn xe tải cần mày đến xem xét tình hình."

"Lão sếp mình đâu?"

"Ai mà biết!? Lão vừa gọi là nhà đang có việc gấp nên mày phải đến đó xử lí, xem hiện trường như thế nào. Còn lại thì để lão lo."

"Ôi trời! Mẹ kiếp." Xuân nắm chặt lấy cái điện thoại, chửi thề.

Xuân nghe xong vội đóng sập cửa nhà chạy đi.

Tiếng đóng cửa vừa dứt thì đồng hồ treo trên tường cũng vừa điểm mười hai giờ rồi dừng hẳn.

Theo quan niệm dân gian của những người đi trước, đây là một điềm báo mang đến sự chết chóc, điều rủi ro đáng sợ. Mang với ý nghĩa đưa tiễn ai đó lần cuối cùng.

Một điềm cực kỳ xấu.

___________________

Xuân sau khi nhận được tin báo đã chạy một mạch đến chỗ xảy ra tai nạn. Đến nơi, một số người dân bu quanh lại với nhau để xem nạn nhân xấu số đó là ai.

"Nạn nhân tên gì?" Nó chui qua cái dây cảnh báo hỏi người bạn đồng nghiệp.

"Nạn nhân là nữ, mang họ Bạch, hai mươi lăm tuổi, tên không rõ vì bị gạch đi rồi." Cậu lật tờ văn kiện, xem qua một chút rồi đưa cho Xuân.

Nó tiến lại chỗ thi thể xem xét tình hình. Điều làm nó thấy lạ là trang phục cô ấy mặc là Hỉ Phục dành cho tân nương, trên đầu vẫn đeo cái khăn đỏ.

Xuân vén ra một cách thật cẩn trọng, ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đó nó suýt lùi lại phía sau vì sợ.

Hai mắt không nhắm mà trợn ngược lại ra phía sau, mồm thì há hốc ra. Máu mắt, mũi, miệng tràn cả ra bên ngoài trông rất kinh dị. Mùi cũng bốc lên một cách rất kinh khủng.

Người dân sợ hãi hét lên, người che mặt, người thi nhau lấy điện thoại chụp lại cái cảnh tượng kinh khủng đó. Xuân lắc đầu, thở dài, nó tiếc cho cô gái ấy mất còn khá trẻ cũng như ngán ngẩm mấy con người phía sau.

"Mất lúc mấy giờ đây?" Nó hỏi.

"Đúng mười hai giờ." Người bạn đồng nghiệp nhìn vào cái đồng hồ trên tay, nói.

"Sao lại mất ngay cái giờ đấy vậy? Còn tên tài xế thì sao?"

"Ở trên xe không có một ai cả. Có lẽ cô Bạch đã tự điều khiển cái xe để nó tự chạy xuống dốc rồi tự tử."

Cậu đưa cho Xuân một tờ giấy, trên đó ghi "thư tuyệt mệnh". Bên trong chỉ ghi là hận người đàn ông tên Q, đã hứa là sẽ cưới và yêu cô trọn đời này nhưng anh ta lại bỏ mặc cô một mình và đến một chỗ khác sinh sống cùng người phụ nữ khác.

Sau khi vận chuyển thi thể đến nhà xác để khám nghiệm tử thi, Xuân vào trong sở, đặt cái bức thư xuống bàn, nó ngồi phịch xuống ghế, thở dài:

"Ôi đúng là tình. Tình ơi là tình."

"May quá tao không lấy vợ."

"Thôi đi mày! Không tán đổ được ai nên mới nói thế chứ gì?" Xuân gác hai chân lên trên ghế, cười nửa miệng, cợt nhả nói.

Cậu bạn kia như bị chọc trúng tim đen mà lao vào Xuân, kí hai bên đầu nó cho hả giận.

Trời bất ngờ đổ cơn mưa tầm tã, trong cái màn đêm tăm tối ấy bất ngờ xuất hiện một ông lão bí ẩn đang tiến lại sở cảnh sát.

Ông dừng lại nhìn chằm chằm vào Xuân đang đứng ở bên trong mà nở một nụ cười quỷ dị.

Mà hiện tại mới ba giờ sáng.

"Đến lúc rồi."








|RanSan| Âm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ