Chương Một: Bi kịch

750 88 16
                                    

Haruchiyo: Minh Tư Xuân Thiên Dạ/ Tam Đồ Xuân Thiên Dạ

Senju: Minh Tư Thiên Chú

Takeomi: Minh Tư Vũ Thần

________________________

"Lại nữa rồi." Xuân khó chịu nói.

Đây đã là lần thứ tư trong tuần cái phong bao đỏ gửi đến trước cửa nhà nó. Lúc Xuân mở ra thì cũng chả khác gì lần đầu tiên là mấy.

Một nắm tóc đen vàng được buộc lại bằng sợi dây đỏ.

"Mẹ nó, phiền phức vãi. Thằng nào điên thế không biết, mấy năm rồi còn chưa tha nữa." Xuân chửi thề, tay vò cái phong bao đỏ lại, rồi ném vào thùng rác phía bên cạnh.

Nó mở cửa nhà ra, hay nói chính xác hơn là một căn phòng chật hẹp. Mùi ẩm mốc từ những bức tường sộc thẳng vào mũi làm Xuân khó chịu, nó nheo mày lại, thở dài một tiếng rồi bước vào nhà.

Xuân ném cái cặp sách xuống nền nhà bẩn thỉu, chán nản lia mắt nhìn xung quanh. Ở phía góc trần nhà, nước từ trên cao vẫn nhỏ giọt, chảy tí tích tách xuống xô hứng nước. Tiếng chửi bới của gã đàn ông bên cạnh phòng cùng với tiếng đập phá đồ dạc làm Xuân phát bực.

Nó nằm phịch xuống giường, chán nản nói:

"Mẹ, số mình là cái số chó má gì thế này?"

Nói Xuân mang cái phận đen đủi cũng chẳng phải là sai. Sau khi mẹ Xuân hạ sinh nó ra không may mắc chứng trầm cảm sau sinh, trong cái phút mất bình tĩnh, bà đã cầm mảnh vỡ của cái đĩa lên rạch vào hai bên miệng của con trai mình, rồi hét lên:

"Thằng kia, mày im cho tao. Sao mày khóc lắm thế hả? mày định rút cạn sức lực của tao đến mức nào nữa? Tao đã cho mày bú sữa rồi mà? Mày định giết chết tao à?"

Lớn hơn một chút Xuân được nghe anh kể nếu mọi người không vào can ngăn kịp thì giờ này nó nằm sâu dưới đất rồi. Tuy vậy, Xuân vẫn rất thương và thấu hiểu cho nỗi cực nhọc mà mẹ nó phải trải qua mặc dù lúc ấy nó còn rất nhỏ tuổi.

Tầm một năm sau, mẹ Xuân mất do tự tử, có lẽ bà không chịu được cái cuộc sống này nữa nên mới chọn cách kết liễu đời mình. Bố nó mang về một đứa bé gái nhỏ bảo là em gái Xuân và cùng một mẹ sinh ra. Con bé ấy nhìn y như đúc Xuân, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa là anh em sinh đôi.

Xuân mới đặt tên con bé là Minh Tư Thiên Chú. Nó thương em gái nó lắm, sinh ra không được gặp mẹ một lần. Cũng may, khi lớn lên Thiên Chú có sức khỏe khỏe mạnh, bay nhảy vô tư không như Xuân, ốm yếu, nhìn như bị suy dinh dưỡng.

Cũng bởi vết sẹo đó, xuân cũng gặp khó khăn trong đời sống như việc những hàng xóm bên cạnh nhà dị nghị hay bị bạn bè bắt nạt. Xuân chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng.

Khi Xuân lên bảy tuổi, trong một lần đi du lịch trở về nhà cùng gia đình, không may xảy ra một vụ tai nạn, cướp đi tính mạng của những người trên xe. Bố, anh trai, em gái đều qua đời chỉ trừ mình Xuân còn sống sót trong vụ thảm họa.

Cái cảnh tượng ấy Xuân đến bây giờ vẫn cảm thấy sợ. Ngay cái khoảnh khắc sắp ra đi, anh trai nó - Vũ Thần, một tay ôm chặt lấy Thiên Chú đã nhắm mắt, một tay nắm chặt lấy tay Xuân thì thào nói:

"Xuân. Em nhất định phải sống, phải là người tốt em có biết chưa? Phải sống, nhất định phải sống, nhất định phải sống tiếp.."

"An..Anh ơi, làm ơn đừng bỏ em.. Thiên Chú, làm ơn tỉnh lại đi em.. Bố.. bố ơi" Hai mắt Xuân rơm rớm nước mắt, miệng yếu ớt thều thào nói. Nói xong, anh buông xuôi tay, nhắm lịm mắt lại. Xuân nức nở khóc, nó quay ngang quay dọc tìm đường ra, bất chợt vô tình thấy một đoàn người đi qua đây thông qua cửa kính đã vỡ.

Điều làm Xuân thấy lạ là những người ấy đều mặc cái quần đỏ cùng đôi giày màu đen, họ không bước đi bình thường mà họ nhảy tiến lên như những con ma cương thi mà nó đã từng xem trên vô tuyến. Mỗi bước nhảy sẽ là những cánh hoa đỏ xen lẫn hoa trắng rơi xuống nền đất.

"Có.. có ai không? Làm ơn cứu chúng tôi. Làm ơn hãy giúp chúng tôi ra khỏi đây. Tôi nhất định sẽ trả ơn đàng hoàng mà." Xuân gọi ới lên, nó mong những người ấy hoặc ít nhất một trong số họ sẽ chạy lại giúp nó. Một người thôi cũng được.

Những hàng chân ấy cùng cánh hoa đỏ và trắng biến mất theo đó, để lại một phong bao màu đỏ.

"Cháu bé ơi? Cháu ổn chứ?" Tiếng nói của người phụ nữ thu hút sự chú ý của Xuân khiến nó ngoản lại về phía sau. Là một nữ cảnh sát.

"Cô.. cô ơi, gia đình cháu..."

Người phụ nữ sau khi dò thăm được tình hình, quay về phía trước nói lớn:

"Mau gọi xe cứu thương tới đây! Có người bị thương rồi."

Một lúc sau, Xuân được vài cảnh sát hỗ trợ đưa ra ngoài. Vừa ra, nó ôm lấy cổ người phụ nữ ấy mà khóc oà lên, mếu máo nói:

"Cô ơi, bố cháu, anh trai cháu và cả em gái cháu nữa. Làm ơn cứu cả nhà cháu đi mà.."

"Ừ được rồi, cháu bình tĩnh." Nữ cảnh sát đưa tay lau nước mắt, nước mũi tèm nhem trên gương non nớt mà an ủi.

Các công tác hỗ trợ hết sức để có thể đưa từng người ra ngoài, tất cả đều đã tử vong.

Cả nhà nó chết một mình nó sống.

Xuân tự hỏi rằng trên đời này còn ai xui hơn nó không cơ chứ? Mất đi chỗ dựa chỉ sau một đêm, chứng kiến người nhà mất trước mặt.

Sau vụ tai nạn thảm khốc ấy, Xuân được nữ cảnh sát nọ nhận nuôi, thay đổi theo họ của cô thành Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.

_______

Zoe: Đây là thể loại tâm linh kết hôn với người chết ở Trung Quốc các cậu thấy sao nè? Có lẽ sẽ có chút giống với Duyên Âm đấy.

|RanSan| Âm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ