Chương bảy: Thôn An Kỳ (2)

185 34 21
                                    

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ.

Haitani Ran: Khôi Cốc Lan

Haitani Rindou: Khôi Cốc Long Đảm

___________________

Bên cạnh thôn An Kỳ là thôn Hạ.
Thôn Hạ còn nhỏ và ít người sống hơn cả thôn An Kỳ. Thậm chí, cũng không còn người trẻ đến sinh sống hay đang sống ở đó.

Khác với thôn Xuân đang ở. Ở đó, không có tổ chức những tập tục kì dị, lạc hậu. Có một người đàn bà, họ Vương là trưởng làng. Bà cũng giống như ông Khôi thôi, thường cúng bái, giúp người và thi thoảng sẽ xuống vùng đồng bằng.

Ai phải có duyên lắm mới gặp được bà.

Xuân gật gù, nghe Dương kể lại.

Hoá ra, là vậy. Nó tưởng chỉ có mỗi thôn An Kỳ thôi, không ngờ còn thôn Hạ bên cạnh nữa. Hai thôn cách nhau khoảng hai bìa rừng, đi bộ khoảng ba mươi phút là tới nơi.

Xuân và Dương mới đến nên hiện tại đang ăn cơm ở nhà của trưởng làng. Nó cũng có cơ hội được gặp thêm một người trẻ giống mình nữa. Đó là em trai của Lan - Khôi Cốc Long Đảm, hơn Xuân một tuổi.

Chàng trai này có một làn da ngăm rám nắng và cơ bắp vạm vỡ. Có thể là do vác củi hằng ngày. Xuân cảm thấy ghen tị với cơ thể đó quá. Người nó cũng cao, nhưng ốm nhom, ăn thì ăn ít nữa.

Tiếc là nó vẫn chưa được gặp vợ chồng trẻ kia. Do họ quá mệt nên về nhà nghỉ rồi. Nghe bảo, mới chuyển đến được hai tháng.

"Xuân, ăn thêm cái này đi."

Lan đổi một đôi đũa khác, gắp cho Xuân một miếng thịt kho tàu cùng rau cải luộc.

Xuân nghĩ vừa đẹp trai, vừa ga lăng tinh tế thế này xuống thành phố thì khối cô theo. Nó đùa:

"Anh vừa đẹp vừa tinh tế vậy, khối cô thích luôn nhỉ?"

Lan đỏ mặt, anh cười ngượng ngùng.

"Không có đâu. Sẽ chẳng có ai thích một kẻ mang bệnh tim như tôi đâu."

Câu nói ấy, khiến Xuân cảm thấy có lỗi. Nhưng anh ta nói thêm, để cắt bớt bầu không khí dần nặng nề đi:

"Tôi sẽ xuống thành phố mổ lại thôi. Không sao đâu. Xong rồi tôi lại về thôn sống như bình thường."

Xuân gật gù, ậm ừ nói hiểu rồi. Nó nghĩ nó bị anh ta ghim rồi. Trong suốt bữa ăn, Xuân có cảm giác Lan nhìn chăm chăm vào người mình và ít khi rời mắt đi.

Sau bữa ăn, chỉ có Đảm, Xuân và Dương ra rửa bát thôi. Còn Lan vào trong phòng nằm nghỉ, tầm nửa năm sau anh ta sẽ mổ.

"Sao hai người không xuống thành phố sống hẳn đi? Như thế anh trai của cậu sẽ phẫu thuật tiện hơn." Dương hỏi.

"Không được, ông tôi không cho phép. Ông muốn hai đứa ở lại đây, cúng bái, khi nào đi khám rồi mới xuống. Như vậy ông cho rằng, những vị thần ấy sẽ theo bảo hộ Lan và khiến anh hết bệnh. Nhưng khi Lan chín tuổi, anh ấy suýt chút nữa chết vì bệnh. Ông đã làm một cái bùa, và một phong bao đỏ rỗng.

Thường thì mỗi tháng, Lan phải thay cái phong bao rỗng đó. Tôi không biết để làm gì, và nó ở đâu. Ông của tôi rất khó đoán. Hai người thấy đấy, ở đây luôn chứa những điều bí ẩn khó nói và chỉ ông tôi mới biết."

Cả Dương và Xuân đều im lặng trước lời nói của Đảm. Liệu có ổn không khi bắt đầu cuộc sống mới ở đây?

"Nhưng tôi cũng rất vui khi mình có thêm hai người bạn đến đây. Thôn Hạ không có người trẻ, còn anh Quân mới đến thì chỉ lo toàn cho vợ thôi." Đảm cười, một nụ cười đẹp khiến cho ai cũng động lòng.

Xuân cũng không phải là ngoại lệ.

Ở trong nhà, một ánh mắt dõi theo Xuân từ đó đến giờ vẫn chưa dứt. Mọi cử chỉ của nó đều được thu vào mắt.

Nó sẽ ổn chứ?

_______________

"Chúng ta cũng phải đi làm thôi, Dương." Xuân vừa thay áo của mình vừa nói. Còn Dương thì nằm dài trên giường của nó đọc truyện, lười biếng trả lời:

"Phải rồi...tao với mày đi cuốc đất nhỉ?"

"Có thể.."

"Hay thử hỏi Lan xem. Tao nghĩ anh ta có hứng thú với mày. Trong suốt bữa cơm, anh ta chỉ nhìn vào mày thôi."

"Thôi đi, mẹ nó. Anh ta đéo như vậy đâu."

Xuân mới tắm xong. Nó tắm để đỡ nóng nhưng nghe thằng bạn nói vậy còn nóng hơn. Mái tóc hồng còn ướt đọng nước, vài lọn tóc ôm sát khuôn mặt. Khiến nó trở nên đẹp hơn.

"Xuân ơi...Xuân." là tiếng Lan gọi ở phía cửa.

"Tình yêu mày đến rồi kìa, Xuân ~~" Dương trêu đùa. Xuân tức tới nỗi muốn tẩn cậu ta đến chết thì thôi."

Lúc Xuân mở cửa ra, thì thấy Lan, mái tóc dài của anh ta xoã ra. Làm nó tưởng nhầm là một ma nữ thì đúng hơn. Trên tay anh ta cầm chai nước ngọt, một cái chăn mỏng.

"Xuân cầm đi, tôi nghĩ em thích nước ngọt nên mới cho em đấy. Tôi sợ em nóng nên mang cho em một cái chăn mỏng."

Lan ngó vào trong nhà, cười xoà:

"Xin lỗi Dương, tôi hết mất nước ngọt cho anh rồi. Để mai tôi dẫn hai người xuống thị trấn rồi tôi sẽ mua hẳn cho anh chai nước ngọt khác nhé."

Dương tiến tới bá cổ vai Xuân, nói:

"Ôi dào, chỉ là chai nước. Không cần đâu."

"Lan, ở đây có nghề nào ngoài cuốc đất ra không? Nhưng như vậy phiền anh quá, anh còn đang bệnh mà, liệu có ổn không?" Xuân hỏi.

"Nếu xuống thị trấn, thì sẽ có thôi. Mai tôi đưa em xuống. Còn bệnh thì không sao đâu, tôi vẫn ổn. Vậy ngủ ngon nhé." Lan xoa đầu Xuân rồi quay lưng đi về nhà của mình ngủ.

Cuộc nói chuyện của cả hai lại kết thúc. Tất cả lại chìm vào màn đêm đen tối tăm.

__________________

Zoe: Mọi người có hiểu gì về phần truyện này không á? Nếu không thì hãy bình luận ở dưới rồi tớ sẽ lên giải thích nhé.

Mong mọi người thích nó ha, tớ vẫn muốn được đọc bình luận của mọi người. Nó khiến tớ có động lực hơn.

|RanSan| Âm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ