Chương tám: Thị Trấn

110 25 8
                                    

Sáng sớm hôm sau, khoảng tầm mới năm giờ sáng Xuân đã tỉnh. Chắc có lẽ do nó mới ở đây lần đầu tiên, không quen chỗ ngủ nên mới vậy.

"Ôi, cái lưng tôi!" Xuân vươn vai ra đằng sau, rồi quay qua quay lại cho người đỡ nhức mỏi. Mới hơn hai mươi tuổi thôi mà lưng nó có khi còn tệ hơn lưng ông Khôi Cốc.

Trời đang tờ mờ sáng. Sương mù dày đặc khiến cho Xuân cảm thấy lạnh đến run người. Chả bù cho Dương, cậu ta nằm ngủ một cách ngon lành và không chịu dậy. Tối hôm qua, có ai đó hứa sẽ dậy lúc năm giờ sáng tập thể dục đấy.

Nó hít một hơi thật dài rồi thở ra một cách đầy thoải mái. Mùi cây, mùi cỏ, mùi lửa đốt tạo nên thứ mùi đặc biệt mà chỉ riêng vùng núi hay trung du có được.

Xuân không cảm thấy hối hận khi đã rời xa thành phố và tới đây.

"Xuân dậy sớm thật đấy. Tối qua em ngủ có ngon không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đi không gian riêng tư mà nó đang hưởng thụ. Xuân quay đầu lại, cười phì nhận ra người quen.

"Vâng, lạ chỗ nên tôi hơi thiếu ngủ."

Trên tay Lan là một thau rửa mặt, một cái khăn và bản chải đánh răng. Mái tóc của anh chưa được bím gọn lại như hôm qua, có hơi rối bời một chút. Trong một khắc, Xuân cảm thấy bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Lan.

"Mặt tôi dính gì sao? Em cứ nhìn tôi chăm chăm như vậy."

Nhận ra điều mình vừa làm thật lỗ mãng, Xuân hơi cúi mặt xuống, nói:

"Xin lỗi, Lan. Chỉ là tôi thấy anh đẹp thôi."

Xuân rất muốn kiếm cái lỗi để chui xuống, ngại chết đi được, nhất là khi Lan vẫn ngẩn người ra nhìn nó chăm chăm. Giờ đây, nó chỉ mong Dương thức dậy và kéo vãn tình hình ngay lập tức nhưng khổ nỗi cậu ta đang ngủ say như chết.

Bỗng nhiên anh bật cười thành tiếng, hai má Lan ửng hồng như quả hồng khiến Xuân nghĩ chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ mình làm sai gì sao? Lan xoa đầu Xuân, nói:

"Em nói vậy làm tôi vui quá. Cảm ơn em."

Lan ấm áp giống hệt cô Nhu vậy, Xuân thầm nghĩ.

"Lát nữa, em có muốn xuống thị trấn cùng tôi không? Tôi đưa em đi mua ít đồ, sẵn tiện tìm công việc cho em luôn."

"Nhưng.. nhưng mà.." Xuân ngập ngừng, 

"Tôi ổn, không sao cả."

Xuân nghe vậy cũng gật đầu. Nó lo cho bệnh tình của anh, liệu anh sẽ ổn chứ? Nếu được thì có thể nhờ tới em trai của Lan - Long Đảm mà. Nhưng anh đã nói vậy, nó không thể từ chối được.

  ___________________

Dưới thị trấn, là một khu chợ nhỏ như ở những nơi khác. Tuy vậy, nó được chia ra thành hai khu, một khu bán những đồ như thực phẩm thiết yếu hằng ngày, một khu bán những thứ búp bê làm từ rơm, hay một số người có vẻ bề ngoài u ám ngồi ở trong đó, nhìn vào tay của người khác và phán ra những câu nói có trong tương lai.

Với bản tính hiếu kì của Xuân, nó muốn vào khu thứ hai đó, vẻ ngoài u ám, đáng sợ như vậy chỉ thường thấy ở trên phim, không ngờ nay được chứng kiến tận mắt.

"Đừng chú ý đến nơi đó, Xuân. Không tốt cho em đâu." Lan kéo tay của nó về phía anh, nhắc nhở. Bị kéo quá bất ngờ, Xuân suýt ngã vào lòng Lan. Nó cuống quýt, lắp bắp, tay cũng giật ra khỏi tay anh:

"Tôi.... Tôi.... Anh không sao chứ?"

"Cái đó tôi mới hỏi em đấy! Em không sao chứ?"

Nó lắc đầu.

Lan nắm lấy bàn tay nhỏ của Xuân, kéo đi. Tay anh đan vào tay nó một cách chặt chẽ, không tách rời. Đối với Xuân, thế này thì thật là khó xử mà... Đã lâu lắm rồi nó không nắm tay như thế.

"Lan..."

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Nơi đấy là sao? Khu chợ thứ hai!"

"Đó là nơi hoạt động chủ yếu đến liên quan đến tâm linh. Bùa ngải, bùa yêu, xem tương lai,.. điều gì cũng có. Tuy ông nội tôi mê tín dị đoan nhưng anh em tôi thì không như vậy, nên đã biết nơi này không hề tốt chút nào! Nơi này cách rất xa với thành phố, chính quyền sẽ không để ý tới, nên họ sẽ càng lộng hành hơn rất nhiều!"

"Vậy nên nó không tốt cho em!"

Xuân nghe vậy, gật gù, nó cũng không muốn hỏi Lan thêm nữa.

"À.. Anh bỏ tay ra được rồi... Tôi ổn!"

Lan cũng chỉ ậm ừ rồi quay đi, nhưng nó không để ý rằng trong mắt anh ta thể hiện rõ sự nuối tiếc.

Xuân đi mua một vài món đồ sinh hoạt cùng ít đồ nấu ăn tối. Bạn của nó giờ này vẫn còn đang ngủ nướng ở nhà. Ngưỡng mộ Dương thật đấy, chưa gì đã thích ứng nhanh đến vậy rồi.

Thật may ở dưới thị trấn này có một đồn cảnh sát đang muốn tìm thêm người trợ giúp lo việc bảo vệ dân chúng nơi đây. Vừa hay, Xuân và Dương cũng đang tìm việc.

Đồn cảnh sát và thôn An Kỳ cũng không quá xa, chỉ cách nhau bốn lăm phút đi bộ. Nếu đi xe đạp thì sẽ giảm thiểu thời gian hơn.

Khi đi về, Xuân có cảm giác khu chợ thứ hai đó đi qua cảm giác thật lạnh sống lưng. Không hiểu lí do ma xui quỷ khiến nào để nó muốn vào đấy.

Dưới khu chợ thứ hai ở một đoạn, đi theo con sông gần đấy, sẽ gặp một cây đa, sau cây đa là một khu nghĩa trang.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|RanSan| Âm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ