Chương 1: Trở về
- Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, Bokuto-san
- Cảm ơn em. Nè Akaashi sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?
Akaashi giật mình tỉnh giấc, đã bao lâu rồi anh mới lại mơ về hồi còn học cao trung.
- Nè Akaashiiiii, bản thảo đ ây...
Tendai xuất hiện với quầng thâm trên mắt cùng dáng điệu mệt mỏi khi phải làm việc cả đêm
- Tendai-sensei
Akaashi mừng rỡ khi thấy Tendai. Cậu đã chờ cả đêm để có được bản thảo
- Anh đã vất vả rồi ạ. Tôi sẽ xem xét rồi liên hệ lại với anh sau. Anh nhớ nghĩ ngơi đầy đủ để lần sau nộp bản thảo đúng hạn đấy ạ. Tạm biệt anh
________________________________________
- Bokuto-san xin anh đừng trốn nữa mà ra đây đi ạ
Akaashi nhìn người đang trốn dưới gầm bàn clb
- Bokuto-san à xin anh nhanh ra đây đi ạ. Chúng ta còn phải xử lí hồ sơ clb nữa. Em sẽ giúp anh mà đội trường
Chàng đội trưởng đang núp dưới bàn nghe thấy thế thì hai mắt sáng rỡ chui ra khỏi bàn
- Akashiii là nhấttttttt
___________________
Ở Nhật đã sang hè tiết trời oi ả làm người ta vô cớ mà bực mình. Akaashi mệt mỏi vì một đêm không ngủ. Đây không phải lần đầu Akaashi như vậy chỉ là cuộc sống của anh như vậy. Cuộc sống với bao bộn bề công việc làm anh quên đi nhiều thứ, quên đi những ngày vui vẻ, quên những sở thích cá nhân và quên cả... Anh quên một điều gì đó quan trọng lắm nhưng có cố anh cũng chẳng nhớ ra được. Anh ngước mặt lên nhìn những áng mây đang trôi bồng bềnh. Tự nhiên anh thấy trong lòng nôn nao, anh cũng đã từng nhìn ngắm bầu trời mùa hạ, mùa hạ mà anh chẳng thể nhớ.
Sau 20p đi bộ cuối cùng anh cũng đã đến trạm xe buýt. Bỗng anh nhìn thấy một gương mặt thân quen, là người trong kí ức mà anh cố nhớ. Bokuto Kotarou, anh xuất hiện trên tấm áp phích với nụ cười rạng rỡ như anh của 10 năm trước. Akaashi đã từng là chuyền hai của anh, là người cũng anh đứng trên sân bóng. Nhưng giờ đây Akaashi cảm thấy khoảng cách giữa họ thật xa. Akaashi cảm thấy tim mình thắt lại, lòng anh trống trải lạ thường. Xe buýt đến, anh hoàn hồn lại, quá khứ là điều đã qua điều anh cần chú ý là hiện tại, anh còn công việc cần hoàn thành. Tự nhủ với bản thân như vậy, bản thân anh bỏ lại những kí ức đã qua mà tiếp tục với cuộc sống thường nhật của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện đôi cú
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện nhỏ của đôi cú Fukurodani Đôi khi sẽ có tổng hợp ảnh nữa nhé