Lucas chỉnh lại cổ áo mình một chút trong khi đứng trước cửa chờ đợi, dù gã đã ngắm nhìn rất kĩ trong gương nhưng vẫn muốn xuất hiện với bộ dạng hoàn hảo nhất có thể, vì hôm nay là sinh nhật của Emma. Nói sao ấy nhỉ, đây là lần đầu tiên gã đi dự sinh nhật của một cô gái, dù khái niệm của nó quá xa xỉ đối với người như gã. Hôm nay Lucas đến với một bó hoa và một hộp kẹo hoa quả trên tay, mong rằng cô sẽ thích, gã cũng vì vậy mà lần đầu tiên tham khảo về những thứ có thể khiến cô vui mà không quá sơ sài.
- Xin lỗi đã để ông chờ, tôi có một chút vấn đề về lớp trang điểm, mời vào !
Emma mở cửa niềm nở mời gã vào. Cô ấy thật xinh đẹp, đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Lucas, một nét đẹp không tì vết đến mức không nói nên lời. Gã mỉm cười đồng thời cúi thấp người xuống thay lời cảm ơn mà bước vào, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Lucas bị sự náo nhiệt bên trong làm cho ngơ ngác.
- Tôi tưởng...
- À thì, chúng ta có bà Emma, Helen, Miguel, Carlos và Jacob. Tôi còn định mời thêm cơ nhưng mà nhà hơi nhỏ, ông thông cảm nhé. Phải đông vui mới thích nhỉ ?
Nói rồi Emma nháy mắt với Lucas đầy ẩn ý.
" Đều là bạn bè cả, không mời không được "
" Em phải nói cho tôi biết chứ ? Tôi đã ăn mặc thật đẹp chỉ để gặp em thôi đấy "
" Xong hôm nay đã nhé ? "
" Cũng được... "
- Này Lucas ! Người bạn cũ ! Tôi chờ cậu mãi !
- Khoan khoan ! Jacob tôi...
- Emma nữa ! Đây là rượu làm từ quả mọng quê nhà tôi, đầy đủ rồi thì mau mau khui đi thôi !
Bữa tiệc bắt đầu với tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Ai cũng rất vui duy chỉ một người không ổn cho lắm.
-------
8 giờ tối thì bữa tiệc kết thúc và mọi người ai cũng về nhà nấy. Lucas do tửu lượng đã kém mà còn bị Jacob cố nốc cho vài li nên nấc cụt không thôi, gã vừa cảm thấy đầu đau nhức và hụt hẫng, vì trời đã tối, đến lúc gã phải về và lỡ mất một lời chúc mừng sinh nhật Emma. Nhưng chưa kịp đi thì cô đã nhanh chóng kéo tay áo gã lại mà nói
- Mẹ Emma ơi người quên gì rồi đấy !!
Lúc này bà Emma đã cất đổ vào tủ lạnh chợt nhớ ra, bèn đi tới chỗ Lucas mà nắm lấy đôi bàn tay gã, cử chỉ vô cùng thân thương như đối với một đứa con trong nhà.
- Lucas này, thật ra tối nay tôi phải lên thành phố lấy thuốc, Emma nhỏ trông nhờ vào cậu nhé. Tôi vô cùng cảm kích
- Tôi biết cậu là cậu bé đáng yêu và tin cậy, cảm ơn cậu rất nhiều.
Lời nói từ bà Emma một hồi sau mới ảnh hưởng đến Lucas, gã từ không cảm xúc đến hai tai cụp ra sau, đến khi bà Emma đi khỏi mà cái đuôi vẫn vẫy qua vẫy lại không ngừng.
- Cậu bé của chúng ta vui thế cơ à ?
Lucas mới bừng tỉnh, gã hắng giọng cố lấy lại hình tượng của mình thì Emma lại tiếp tục trêu.