Tên : Lucas
Loài : Cáo Đỏ
Nghề nghiệp : Thợ may
Hoàn cảnh : Lucas trải qua một ngày trong tiệm may của chính mình. Đây là công việc thứ 2 khiến tâm trạng Lucas trở nên vui vẻ so với trước kia. Khách của ông không nhiều, chỉ số ít người quen nhưng chủ yếu là loài người, người thú không có nhu cầu cao cho lắm, và có 1 vị khách như thường lệ mỗi tháng sẽ ghé tiệm vào lúc 2 giờ chiều, ông nghĩ. Nhưng vì 1 lí do nào đó mà trình tự không như dự đoán...--------
Tiệm may của Lucas cũng là nhà của ông. Nó như một quả hạt dẻ khổng lồ cắm giữa mảnh đất rộng mà hai bên là hàng rào cách biệt với dãy nhà hình mũ nấm. Tầng dưới sẽ là nơi trưng bày các mẫu may, ma nơ canh và đa số các loại vải. Ông chỉ mới bắt đầu công việc này từ năm ngoái, tuy khách hàng chỉ là người quen biết nhưng tiền không phải mục đích Lucas làm nghề này, chỉ là ông hứng thú với những câu chuyện của khách hàng thôi. Đúng vậy, Lucas là một tay nhiều chuyện ngầm chính hiệu. Gã tỏ ra vui sướng trong lòng khi một góa phụ than rằng chồng cô ta thay vì chọn vợ thì lại bỏ theo một con chó cái, sau cùng thì bị bòn tiền không còn một xu đến mức nhục nhã mà đã treo cổ tại nhà riêng. Mỗi ngày sẽ có nhiều nhất 1 khách hàng có xu hướng ngồi đợi đến khi hoàn thành mẫu, Lucas rất sẵn lòng nghe họ tâm sự, sẽ bớt buồn tẻ hơn vì câu chuyện bi thương hay hạnh phúc đều là tác động vào năng suất làm việc của gã, tất nhiên gã không thích mấy chuyện vui nên luôn mong chờ những câu chuyện buồn. Sắp trở chiều mà vẫn không có khách, gã không nhịn được mà ngáp 1 cái rõ dài mà không để ý rằng mình vừa nhe hết răng trước mặt một cô gái loài người vừa đi vào.
- Xin chào ?
Gã nghiêng nhẹ đầu, cười híp mắt khi nhận ra người khách đặc biệt này
- Tôi có thể giúp gì cho cô ?
- Tôi muốn may một bộ váy, mẫu như thế này, vải tôi cũng chấm sẵn rồi. Có cần lấy số đo không ?
- Thường thì không, nhưng tôi thấy cô béo lên rồi thôi thì lấy đi.
Khách quen của Lucas thì sẽ biết gã là một tên vô duyên từ lời nói đến những lời mỉa mai mà gã cho là " vô tình " hay " thói quen ". Họ không bận tâm, trách sao cho hết khi bản thân gã đã là một tên cáo đi tù như đi chợ vì tội ăn cắp vặt và vừa mới hết hạn tù từ năm ngoái.
- Tôi béo chỗ nào ?
- Eo tăng 2cm.
- Be bé cái mồm ông Lucas!!!
Vị khách trẻ này là khách hàng đầu tiên mở bát cho cửa tiệm hiệu " Luca's ", cô hay đến đây vào cận cuối tuần, thứ bảy, đến vào lúc 2 giờ chiều hoặc hơn kém 5 phút, sẽ mặc lên người một chiếc áo cổ thuyền dài tay màu sữa và quần sóc đen bằng vải rẻ tiền, duy có đôi giày bằng da được đánh bóng lên cho mới một chút, lần nào cũng như vậy, chỉ là 1 bộ dạng khiến gã không cần nhìn vào gương mặt dễ mến kia mà có thể dễ dàng nhận ra.
- Lần thứ 3 cô đến chỗ tôi một mình đúng không ? Giờ giấc vẫn theo thói quen không đổi nhỉ ?
- Ông đang mong chờ tôi đến thì phải ?
- Tôi chỉ chờ quà của cô thôi. Có không ?
- Không.
- Buồn thật! Lần trước Helen còn tặng tôi một hộp bánh cơ!