Chương 5

1.2K 54 2
                                    

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ uống xong một ly rượu hoa quế đang ngủ ngục trên bàn, không nhịn được cảm thán: "Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi ở cùng ta lâu như vậy mà tửu lượng một chút cũng không thay đổi."

"1, 2, 3, 4...8, 9..." quả nhiện vừa đếm đến 10, Lam Vong Cơ từ từ mở mắt. Đôi mắt cũng không khác trước kia là bao. Nguỵ Vô Tiện ung dung nhìn y, trêu đùa nói: "aiz, Lam nhị ca ca, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, người ta đợi ngươi nửa ngày rồi đó."

Lam Vong Cơ quay mặt nhìn Nguỵ Vô Tiện, một tay túm lấy vạt áo hắn, kéo hắn lại gần mình: "Nguỵ Anh, ta cũng đợi ngươi rất lâu rồi."

Nụ cười của Nguỵ Vô Tiện lập tức đông cứng, hắn hôn nhẹ vào môi Lam Vong Cơ: "Sau này sẽ không vậy nữa, sẽ không để ngươi phải chờ ta nữa."

Lam Vong Cơ nghe thấy những lời đó, dường như rất vui vẻ, nở nụ cười mãn nguyện: "Nguỵ Anh, quân tử nhất ngôn."

" Nhất định."

Lam Vong cơ ôm chặt Nguỵ Vô Tiện, thì thầm bên tai hắn: "Tâm ta duyện ngươi, ngày trước, hiện tại, mãi mãi, chỉ duyệt mình ngươi."

Giọng nói của y bình ổn, không có một chút sến sẩm. Nhưng ngữ khí khẩn thiết như vậy, càng khiến cho người ta cảm động. Nguỵ Vô Tiện sắp không chịu được nữa, bèn đổi chủ đề: " Lam Trạm à, hồi nhỏ ngươi biết làm nũng không?"

Không hiểu vì sao hắn cảm thấy nếu như Lam Trạm dùng ngữ khí mềm mỏng như vậy đi cầu xin người khác, nhất định sẽ rất đáng yêu. Một đứa trẻ 5-6 tuổi, mặc đồng phục kín mít, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì, nhưng lại đi cầu xin thúc phụ cho nghỉ một ngày, chỉ nghĩ thôi đã thấy tim tan chảy.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện hắn rõ nhất, Lam Trạm từ nhỏ lạnh lùng, đừng nói là làm nũng cầu xin, đoán rằng y làm sai sẽ lập tức đi thỉnh phạt. Năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn ôm y ngã ra bên ngoài tường (Vân Thâm Bất Tri xứ không được phép ra ngoài vào ban đêm), rõ ràng không phải tại y, nhưng y vẫn nhận phạt hơn 50 thước. Trên người, trên tay đều bị đánh đến xanh tím.

Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi vậy, không lên tiếng. Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức cảm thấy hứng thú, dùng hai tay ôm mặt y, thăm do đáp án từ ánh mắt y.

"Ngươi phải nói thật, lúc bị phạt ngươi từng làm nũng chưa?"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu sang một bên, nhưng lại bị Nguỵ Vô Tiện quay lại. Xem ra thật sự xảy ra chuyện đó, nếu không Lam Trạm cũng không đến nỗi phải né tránh hắn. Nguỵ Vô Tiện nhéo má y, lại nâng tay của đối phương lên, dùng tay của mình đánh vào lòng bàn tay Lam vong Cơ: "Lam nhị ca ca, gia quy của Lam gia có quy tắc không được không để ý đến người khác."

Lòng bàn tay truyền đến cơn đau, y cũng không trốn nữa, chỉ nghiêm tức nói: "Ngươi không phải người khác."

[Huấn Văn] [ Vong Tiện] Trừng phạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ