Chương 1

2.5K 62 0
                                    

"Nhị ca ca, ta mệt quá, chân ta đau"

"Lam Trạm, ngươi nhìn ta một chút! Này!"

" Lam Trạm~ phu quân~"

Tay Lam Vong Cơ đang lật sách dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn cái người đang bị phạt quỳ ở góc tường.

Nguy Vô Tiện đang ngoan ngoãn chịu phạt, chuyện này phải bắt đầu nói từ sáng sớm hôm nay.

Sáng sớm hôm nay, Lam Trạm nhận lệnh của sư thúc đến Vân Mộng bàn một số chuyện quan trọng. Trời vừa hửng sáng, y liền lên đường. Y nhẹ nhàng rút cánh tay mà Nguỵ Vô Tiện đang gối đầu, đắp lại chăn cho hắn, lưu lại cho hắn một mảnh giấy, trên đó viết vài lời nhắn.

"Nguỵ Anh, hôm nay ta cùng thúc phụ đến Vân Mộng bàn việc, chỉ còn mình huynh trưởng ở lại dạy học, quản lý Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngươi nhớ không được gây rắc rối. Vong Cơ."

Thời gian làm việc nghỉ ngơi của Nguỵ Vô Tiên vẫn như vậy, đợt khi hắn tỉnh lại mặt trời đã lên cao, đám tiểu bối của Lam gia đã ở Hàn Thất nghe giảng rồi. Hắn thu lại trạng thái mơ hồ, Lam Trạm không ở đây, bản thân không vui vẻ mặc quần áo, thắt xong tóc liền ra ngoài đi dạo.

Bước đến cửa Hàn Thất, nhìn thấy đám tiểu bối đang chăm chú nghe giảng, hắn hiếu kỳ thò đầu vào nhìn liền bị Trạch Vu Quân phát hiện.

"Nguỵ công tử muốn vào sao?"

" Không, không, ta đợi chúng tan học."

Nguy Vộ Tiện quay người hướng đến phía cây cổ thụ trước cửa Hàn Thất, chốc lát đã leo lên cành cao nhất. Những tu sĩ đi qua đều không nhịn được mà kinh hãi, may mà đây là cây cổ thụ, cành rất to nếu không tiểu công tử này chắc chắn sẽ bị ngã cho xem.

Nguỵ Vô Tiện đứng ở trên cây có chút buồn chán liền thổi Trần Tình. Một khúc thanh tâm khiến cho Vân Thâm Bất Tri Xứ càng trở lên thanh tịnh.

" Trạch Vu Quân, tạm biệt!" " Trạch Vu Quân, hẹn gặp lại!" Cuối cùng cùng tan rồi. Đám tiểu bối biết Nguỵ tiền bối đang đợi chúng, trong giờ không chăm chú nghe giảng chỉ đợi đến khi kết thúc. May mà tính khí của Trạch Vu Quân rất tốt, không có trách móc nặng nề.

" Nguỵ tiền bối! A, người đâu rồi?" " Nguỵ tiền bối, người đi đâu rồi?"

" Ở đây, ở đây nè, ngẩng đầu lên."

Nguỵ Vô Tiện thu lại Trần Tình, nhảy xuống dưới. Đám tiểu bối đều nhìn đến ngây người.

Nguỵ Vô Tiện đi đến trước mặt Tư Truy, cười nói: "Chơi trò gì bây giờ? Hay là chúng ta xuống núi đi."

" Không được, Hàm Quang Quân không cho phép người xuống núi."

" Nguỵ tiền bối, Nguỵ tiền bối! Người dạy con Tình Triêu Tương thuật đi!"

Cảnh Nghi hai mắt phát sáng, từ Nghĩa Thành trở về hắn vẫn luôn nhớ điều này, chẳng qua chưa tìm được cơ hội thích hợp, hôm nay thật đúng lúc.

" Không tồi, dạy các người thuật này đi"

Nguỵ Vô Tiện nói dạy liền dạy, hắn lấy ra một tấm bùa, vẽ lên đó vài nét, nhìn xung quanh thấy không có cơ thể thích hợp để thử liền, quyết định lấy bản thân mình làm vật dẫn. Nhưng hình như hắn hạ nhầm lệnh rồi...

Lệnh nhập vào cơ thể, hắn bay đến chỗ mục tiêu ---- cửa Hàn Thất, phóng hoả.

Không sai, là phóng hoả.

Đám tiểu bối bị doạ ngây ngốc, tạm thời không biết làm thế nào.

Nguỵ Vô Tiện lúc này cũng thanh tỉnh lại rồi, xong rồi, lần này xong thật rồi.

Trạch Vu Quân chạy ra từ sau hoa viên của Hàn Thất, nhìn thấy cánh cửa đang cháy, trên mặt trần đầy phẫn nộ không nói lên lời. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, vội vàng cùng tiểu bối dập lửa.

Không dễ dàng gì mới có thể dập tắt, may không có làm cháy những thứ quan trọng, cũng không có ai bị thương. Chỉ là cửa Hàn Thất e là không dùng được nữa.

Nguy Vô Tiện chột dạ, nhìn Trạch Vu Quân đang nhìn hắn, rồi lại nhìn từ đường, liền thấy lo lắng. tiêu rồi, tiêu rồi, Lam Trạm mau đến cứu ta.

Đám tiểu bối bị phái xuống núi trừ tà, Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ còn lại một người vừa gây hoạ - Nguỵ Vô Tiện và một người đang kìm chế cơn tức giận – Trạch Vu Quân.

[Huấn Văn] [ Vong Tiện] Trừng phạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ