Nguỵ Vô Tiện ỷ vào việc Lam Trạm sủng ái, mỗi ngày đều ở Vân Tâm Bất Tri Xứ bày trò nghịch ngợm. Đi tìm nam tu nghịch mạt ngạch không nói, lại còn trèo tường đến viện nữ tu. Lam Vong Cơ tức đến nỗi nhìn chằm chằm hắn, nhưng Nguỵ Vô Tiện không sợ, dù sao cũng chỉ chép gia quy, một chút răn đe cũng không có.
Sau khi Lam Vong Cơ nói chuyện với Lam Khải Nhân, cũng cảm thấy nên cho Nguỵ Vô Tiện một chút "trừng phạt" . Nhưng mỗi lần Nguỵ Vô Tiện phạm lỗi, cách phạt của y đều là mỗi ngày, vì vậy Nguỵ Vô Tiện lần sau vẫn dám tái phạm. Hơn nữa Nguỵ Vô Tiện ở trước mặt Lam vong Cơ đều ngoan ngoãn làm nũng, khiến y không thể nổi giận.
Sau khi về Tịnh Thất, Lam Vong Cơ phát hiện Nguỵ Vô Tiện không ở đây, liền ra ngoài tìm hắn, cuối cùng tìm được hắn ở trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nguỵ Vô Tiện đang cùng tu nữ xa lạ nói chuyện. Lam Vong Cơ tiến lại gần, vừa định chuẩn bị gọi hắn lại nhìn thấy hắn quay người, nói thầm gì đó bên tai nữ tu, khiến nữ tu đỏ mặt ngại ngùng. Lam Vong Cơ thấy vậy liền nổi giận, nhưng cố gắng kiềm chế. Nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, y thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nữ tu kia đột nhiên nhón chân lên, hôn lên má Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền bộc phát. Y cũng không quan tâm Vân Tâm Bất Tri Xứ không được chạy nhanh, lập tức đi đến vác Nguỵ Vô Tiện lên vai.
Nguỵ Vô Tiện kinh hãi: "Lam Trạm! Sao ngươi lại ở đây? Thả ta xuống!"
Nguỵ Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ vẫn chưa nhìn thấy cảnh vừa rồi. Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, vác Nguỵ Vô Tiện về Tịnh Thất.
Về đến Tịnh Thất, lam Vong Cơ ném Nguỵ Vô Tiện xuống giường. Nguỵ Vô Tiện bị ngã đau, lúc này mới ý thức được Lam Trạm đã nhìn thấy cảnh lúc nãy, hơn nữa còn đang ghen.Xí, tức thì tức đi, cùng lắm mỗi ngày một lần, sau này vẫn dám.
Lam Vong Cơ nhìn thấu tâm tư của Nguỵ Vô Tiện, càng giận hơn. Y kéo Nguỵ Vô Tiện lên, bản thân mình ngồi xuống mép giường, đặt Nguỵ Vô Tiện lên đùi.
Cả quá trình diễn ra rất nhanh, Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa kịp phản ứng thì người đã nằm trên đùi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vén vạt áo dài của Nguỵ Vô Tiện lên, một tay giữ chặt eo, một tay giơ cao tàn nhẫn đánh xuống.
" A!"
Nguỵ Vô Tiện ăn đau, đồng tử mở rộng, kinh ngạc nói: "Lam Lam Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ tức đến nỗi thiếu điều bốc khói, không để ý đến Nguỵ Vô Tiện, bạt tay thứ hai lại rơi xuống.
Cơn đau của cái thứ nhất vẫn chưa hết, lại bị đánh cái thứ hai. Nguỵ Vô Tiện nhăn mặt, vội vàng cầu xin Lam Vong Cơ."Lam nhị ca ca! Ta sai rồi! Sau này sẽ không dám nữa!"
Lam Vong Cơ giống như không nghe thấy, bàn tay vẫn đều đều hạ xuống mông Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện vừa đau vừa ngại, không ngừng cầu xin Lam Vong Cơ. Nhưng y từ đầu đến cuối đều không có dừng tay, còn đánh ngày càng mạnh.
"Ahh! Đau quá! Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Lam nhị ca ca! Tha mạng, tha mạng a..."
Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đánh đến hai mấy cái, cuối cùng cũng khóc.
"Đau, đau, ngươi nhẹ một chút! Hức, ô ô ô! Ta sai rồi! Ta sai rồi mà!
Lam Vong Cơ dừng tay: "Sai ở đâu?"
Nguỵ Vô Tiện nức nở: "hức...không nên...không nên quấy rối nữ tu ...hức ...không nên chòng ghẹo bọn họ...hức..."
"Vẫn còn"
Nguỵ Vô Tiện ngập ngừng một lúc lâu, cũng không biết còn làm sai gì. Lam Vong Cơ thấy hắn không nhắc đến việc bị nữ tu kia hôn, hoả vừa mới hạ xuống lại bùng lên.
Y kéo quần Nguỵ Vô Tiện xuống, lộ ra mông màu hồng đậm, toàn lực đánh xuống.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy đằng sau lành lạnh, âm thầm kêu không ổn. Vẫn chưa kịp nói gì, kết quả đã bị một bạt tay đánh xuống.
"A!"
Không có quần, một bạt tay này còn đau gấp nhiều lần những bạt tay trước. Nguỵ Vô Tiện hoảng loạn, nhất thời hiểu ra, hét lớn: "Lúc nữ tu kia hôn, ta không nên không tránh đi! Ta sai rồi! Hàm Quang Quân, ta sai rồi! Ahh!"
Nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nhận sai, Lam vong Cơ vẫn không nói gì, tiếp tục đánh, trán Nguỵ Vô Tiện đều là mồ hôi, khóc lóc cầu xin Lam Vong Cơ.
"Hức, hức, Lam nhị ca ca, ngươi đừng đánh nữa! Ta biết sai rồi! Đau aa...!"
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng dừng tay, cũng không rõ Nguỵ Vô Tiện bị đánh bao nhiêu cái, mông sưng cao, so với chỗ da trắng xung quanh, thật nhức mắt.
Nguỵ Vô Tiện khóc khàn giọng, vẫn không ngừng hướng Lam Vong Cơ nhận sai.
"hức hức...Lam Trạm, ta sai rồi, sau này sẽ không vậy nữa..."
Lam Vong Cơ nhìn mông hắn đỏ đậm như vậy, có chút đau lòng, nhẹ nhàng xoa cho hắn: "Biết sai chưa?"
Nguỵ Vô Tiện gật đầu: "Sau này... sau này sẽ không dám nữa"
"Ân."
Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện lên giường rồi ra ngoài lấy dược.
Nguỵ Vô Tiện nằm sấp trên giường, Lam Vong Cơ mở cửa bước vào, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu lẩm bẩm.
Lam Vong Cơ giúp hắn thoa dược, Nguỵ Vô Tiện đau bấu chặt gối. Lam Vong Cơ thấy vậy đau lòng không thôi, nói: "Nếu lần sau còn làm như vậy, phạt gấp đôi."
Nguỵ Vô Tiện nghe xong run cầm cập, thút thít nói: "ưm"
Từ đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ cuối cùng cũng yên tĩnh được một khoảng thời gian.
Đúng vậy, chỉ là một khoảng thời gian mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [ Vong Tiện] Trừng phạt
Cerita PendekThể loại: Huấn văn, đam mỹ Đây là truyện mình edit của tác giả, không phải mình viết. Truyện có huấn nên có thể sẽ không phù hợp với gu của một số bạn, vì vậy các bạn cân nhắc trước khi đọc. 😘😘