Mọi người thường hay nói một Lee Minhyung giàu nứt đổ vách,nắm trong tay cả một gia tài.Nhưng đằng sau cái sự giàu có đó chỉ là bản chất,thực sự thì anh bị mù màu bẩm sinh,không phải là khuyết sắc mà là mù màu hoàn toàn,anh không thể nhìn được tất cả màu sắc tươi đẹp nào hết trên thế giới này nữa,mỗi lần nhìn về phía bầu trời nó không còn là một một vẻ xanh trong như người ta thường nói mà thay vào đó chỉ là một màu đen trắng vô hồn.
Đôi mắt của anh thực sự rất đẹp,chỉ khác là nó không được hoàn hảo.
Anh chầm chậm lăn bánh thả mình trên con xe mui trần.Hôm nay thời tiết và xế chiều cũng mát mẻ khiến anh muốn đi dạo,anh không chọn đi một nơi thành thị xô bồ,mà anh lại tới nông thôn nơi mà những cánh đồng nở rộ.Bởi vì nơi này làm cho anh cảm thấy thoải mái.
Thả trôi theo gió những công việc chồng chất mệt mỏi chưa được bao lâu.Thì lại phải bắt máy một cuộc gọi từ một người.
"Chuyện gì?".Anh bực giọng trả lời với người vừa phá hỏng tâm trạng thoải mái của anh.
"Tôi làm phiền cậu sao hả ngài chủ tịch kính mến"Bên phía đầu dây bên kia với với cái vẻ trêu ngươi muốn đánh kia.
"Vậy phiền phó chủ tịch Lee Jeno có thể nói thẳng vấn đề được không?".Anh giữ nguyên vẻ mặt cau có,tay thì vẫn giữ vững tay lái,xe vẫn hoạt động hết công xuất.
Cuối cùng bên kia cũng bỏ đi cái giọng nó đầy vẻ trêu đùa kia,mà thay đổi bằng giọng nói nghiêm túc có vẻ là thường ngày.
"Thư ký xin nghỉ việc,chúng ta cần tuyển thư kí mới cho cậu đó chủ tịch".
Anh nhướn mày"Cậu dám phê duyệt đơn xin nghỉ việc mà không qua tay tôi sao".
"Cậu ấy nghỉ việc chỗ cậu,xuống để làm thư kí của tôi đó,vị chủ tịch đáng kính".Đầu dây bên kia đáp lại anh.
"Chứ không phải đó là người yêu cậu,nên cậu sợ tôi cướp từ tay cậu sao".Nói xong anh cúp máy,như không muốn nghe người kia luyên thuyên nhiều nữa.Rồi nhắn cho vị phó chủ tịch ưu nhã kia một câu
" Mở cuộc tuyển chọn thư kí đi hoặc trừ lương".
Hiện tại anh chỉ muốn mình được thoải mái thôi,nên đặt điện thoại thành chế độ máy bay,tránh các công việc của công ty.Ngồi trên chiếc xe anh tự hỏi hoàng hôn hôm nay không biết sẽ có màu gì nhỉ.
Ngay tại một nơi hoang vu,hẻo lánh chỉ toàn là đồng không mông quạnh lại xuất hiện một ngôi nhà ở giữa cánh đồng.Anh nhìn thấy nên tấp xe vào vệ đường,anh chỉ muốn hỏi muốn đến khách sạn gần đây thì mình phải đi bao lâu nữa.
Tiến về phía căn nhà lạ lẫm kia,đập vào mắt anh đầu tiên lại là hình ảnh một cậu trai trẻ đang ra sức nhặt đám rau bên dưới.Kỳ lạ thay cậu như tỏa ra một ánh hào quang khá là thu hút anh.Nhận thấy có người nhìn mình nên khi thấy anh có chút giật mình.Anh thu lại vẻ nhìn chăm người ta rồi tiến lại gần người đó.
"Tôi muốn hỏi đường tới khách sạn gần đây,cậu có biết không?".
Cậu tỏ vẻ hơi sợ sệt,chắc là đây là một nơi vắng vẻ,nhưng lại có một mình anh một người xa lạ nào đó xuất hiện ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK]GẤU NHỎ Ở CANADA
Fanficđây chỉ làm một series nhỏ về 🐻🦁 tác phẩm đã được chắp bút từ 22-6-2022 nhưng comback vào 28-9-2024 chả biết mình viết được không nữa chứ tui không tự tin về trình viết lách của bản thân đâu ☺️😍