13.Nhớ

135 6 0
                                    

Đảo Jeju xinh đẹp chào đón ánh nắng bình minh vào buổi sáng với cái thời tiết hai mốt độ và cơn gió mùa len lỏi qua một thân ảnh bé xiu xíu đang cố gắng xoa hai chiếc tay bé nhỏ mình vào nhau để tránh cho bản thân thoát khỏi cái se lạnh.

Trên người thân ảnh ấy chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo len cổ lọ màu đen được phối thêm cùng với một chiếc quần jean bó sát làm tôn lên đôi chân dài,đằng sau còn vội vàng kéo thêm chiếc vali màu xám nhạt.

Người nọ đang lọ mọ nhấc chiếc vali kia,chính là bác sĩ trong tương lai,bác sĩ thực tập Lee Donghyuck đang cố gắng hoàn thành hết tất cả những năm tháng đại học gian khổ,đóng góp công lao trong y học Hàn Quốc,trước đó cậu đã có thời gian học tập tại trường Đại Học Quốc Gia Jeju nằm tại trung tâm của hòn đảo Jeju xinh đẹp,nhưng sang tới năm thứ tư đại học cậu đã phải chuyển lên thành phố Seoul đầy hoa lệ,để theo đuổi ước mơ của bản thân.

Lee Donghyuck đang cố gắng lết cái thân tàn của mình vì nhiều ngày không ngủ,tuy đã sớm quen với giờ giấc và áp lực học nhưng có những lúc cậu bị đuối sức vì vừa sức mạnh của ngành Y,cũng may là cậu biết giới hạn để cho bản thân mình có một chút tỉnh táo tự đặt cho mình một chiếc taxi,chạy thẳng ra sân bay quốc tế Jeju,bắt đầu chuyến hành trình trở về Seoul,nơi mà cậu đã bốn năm chưa đặt chân đến dù chỉ một lần.

Nếu như không phải vì công việc bắt buộc thì cậu cũng không nghĩ mình sẽ trở lại Seoul thêm một lần nào nữa.

Đang định hình mình đang lơ lửng giữa không trung thì cậu đã ngủ được một giấc sáu tiếng êm ái trên máy bay trước khi tiếp viên thông báo cho hành khách của
họ rằng sẽ cất cánh trong mười lăm phút nữa.

Donghyuck ngủ được một giấc dậy cảm thấy nhàm chán liền lấy điện thoại ra giải trí,được một lúc thì tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh thì cậu mới vội vàng cất điện thoại đi,chờ cho máy bay hạ cánh thành công.

Xuống sân bay cậu ngáp ngắn ngáp dài biết bao nhiêu lần nữa,tự thân kéo chiếc vali đi qua dòng người đông đúc ở sân bay,cũng suy nghĩ rằng nên thuê một phòng ở khách sạn rồi tính tới chuyện thuê nhà ở Seoul sau,không cần suy nghĩ thêm gì cậu lấy điện thoại trong túi quần của mình ra tắt chế độ máy bay đi,tìm kiếm một khách sạn nằm cách ở bệnh viện Seoul cách đó không xa rồi lại tiện tay thành công đặt cho mình một chiết Taxi.

Cậu mò mẫn với cái app đặt phòng khách sạn nào đó,thì trên màn hình lại hiện thị cuộc gọi của bạn thân chi cốt Huang Renjun,thấy bạn mình gọi tới thì cậu cũng bắt máy,còn chưa để trên tai mình được mấy giây thì cậu lại phải để điện thoại cách xa lỗ tai xinh xinh mình,chỉ bởi vì tiếng hét thất thanh của thằng bạn.

"SAO MÀY XUỐNG SEOUL MÀ KHÔNG NÓI VỚI KAOOOO".

Thấy bản thân bị cậu bạn Trung Quốc hét cho tỉnh táo mặt mày,cậu liền không vội cười mấy cái,rồi lại ấn cái nút bật video call bên cạnh lên,chỉ về phía mặt mình cho bét fen nhìn rõ mặt cậu hơn.

"Tao không muốn làm phiền bạn bè thôi!"

Renjun bên nọ nhíu mày xong lại bày ra cái mặt khó coi hết sức nhìn chăm chăm vào cậu.

[MARKHYUCK]GẤU NHỎ Ở CANADANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ