10.Jet Lag

149 9 0
                                    

Trong một góc của phòng,em đang ngồi thất thần một mình,nhìn vào món quà mà người em thương vứt bỏ một cách tàn nhẫn ở dưới đất.

Em thương người,nhưng người đâu có thương em.

Em cứ nghĩ là mình song phương,nhưng cuối cùng là do em ngu ngốc đơn phương một mình.

Không gian xung quanh im lặng lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo bên túi áo của em.

Em quyết định không bắt máy.Nhưng khi sau khi cuộc gọi kia kết thúc được một lúc sau,hàng loạt tin nhắn lại được gửi đến điện thoại em.Người đó vẫn cứ quyết liệt,khiến em giống như bị chọc phá trong một tâm trạng đang không tốt.Em lập tức bắt máy với giọng hằng học.

"Mày ổn không,Hyukie".Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân mình Na Jaemin em bỗng dưng khóc oà lên.

"Ngoan,nói tao nghe mày ở đâu,tao tới đón".

Em nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc.Ở đây là phòng học,nơi mà em và người ấy thường tới đây để học cùng nhau.

"Tao ở phòng trống,trên tầng 4".Em vẫn đang nức nở nói không ra nói.

Jaemin chỉ ậm rồi ừ bảo em là chờ ở đó đừng đi đâu,rồi cậu cúp máy.

Em nhìn vào màn hình điện thoại ngoài những cuộc gọi của Jaemin gọi cho em ra còn đan xen những tin nhắn của Renjun.Chắc mọi người lo cho em lắm.

Em lau đi nước mắt nín khóc,lập tức gọi một cuộc cho Renjun.Nhưng cậu bạn này có vẻ còn lo lắng cho em hơn cả Jaemin nữa,hỏi em rất nhiều.

"Tao ổn rồi,Jaemin đang đi đón tao".

Bên kia Renjun hậm hực bực tức " Sao lại không trả lời tin nhắn của tao,tao lo cho mày lắm đó".

"Giờ tao cũng đã gọi cho mày rồi nè".Em dở giọng bình thường nhất có thể tỏ ra mình vẫn ổn.

Renjun biết em buồn,nhưng cũng không giám mắng em ngốc.Sợ là em khóc nhiều hơn.Vừa rồi Renjun nghe giọng liền biết em khóc.

"Mày cần tao đấm anh ta không?".

"Không..không mày đừng làm vậy".Em rơi vào hoảng loạn,cả cái trường này ai mà không biết Huang Renjun nói là làm chứ.

Em nhớ có một lần lớp em có giáo viên thực tập mới,nhưng trông tên đó không được bình thường,em vừa nhìn là biết ngay tên đó là một kẻ biến thái.Hắn ta thích tiếp cận mấy bạn nữ lớp em mà đụng chạm thái quá.Hành động lố lăng đó đương nhiên thu vào mắt em hết.Nhưng em chỉ biết im lặng vì tên đó là giáo viên.Nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó,tên đó không chỉ đơn thuần hứng thú với nữ giới mà hắn ta cũng hứng thú với cả nam giới nữa.

"Mày nghĩ tao nên đánh ông ta không"Renjun đánh mắt viện đạn hướng vào tên giáo viên mới đang giảng bài nhàn nhạ trên bảng.

"Tới luôn".Jaemin bàn sau đồng quan điểm lên tiếng.

Em ngồi kế bên cũng muốn xen vào cuộc nói chuyện của hai người bạn thân.

"Tại sao lại đánh thầy vậy?".

Renjun chuyền quyển vở đã chép bài đầy đủ của cậu qua cho em,hất đầu rồi nói " Tại tao thấy ngứa mắt".

[MARKHYUCK]GẤU NHỎ Ở CANADANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ