Cậu bị tổn thương vì tình yêu,nên từ đó cậu không hề mở lòng với bất cứ ai.Nhưng cậu vừa bị rung động bởi một người mới gặp lần đầu tiên.
Cậu thẫn thờ nhìn miếng thịt nướng thơm lừng mà Jaemin vừa nướng bỏ vào bát của cậu.Thời tiết lạnh cộng thêm mùi thịt bò thơm lừng làm cậu có tinh thần hơn.Đương nhiên nướng thịt phải ở ngoài trời rồi.Cậu đang ở ngoài sân vườn.
Khi vừa về nhà anh Taeyong vẫn là người hỏi nhiều nhất.Làm cậu có chút buồn cười.Anh là quá lo lắng cho cậu rồi.
Jaemin chỉ hỏi cậu đi đâu mà lâu thế sắp đói chết rồi làm cậu muốn đánh cậu bạn thân mình.Cậu chỉ giải thích ở đó phát sinh vấn đề một chút,cậu sẽ kể lại sau.
Sau khi đánh chén no nê,bữa ăn cũng tàn,hai đứa nhóc dường như tỉnh táo vì Jaemin không có cho hai nhóc đó uống rượu.Nhưng ngược lại Jaemin lại nốc rất nhiều rượu,anh Taeyong cũng uống kha khá,chỉ có cậu ngồi nhìn số rượu đang cạn dần.Donghyuck mà uống rượu chỉ có nhà cửa tang hoang.
Jaemin đã say xỉn nói năng lung tung.Anh Taeyong khi say chỉ im lặng mà ngủ thôi.Cả ba người nhìn hai con sâu rượu mà thở dài.
"Ăn gì mà nặng thế không biết".Donghyuck chật vật thả bạn thân của mình xuống ghế sofa.
Anh Taeyong cậu chỉ cần lay nhẹ anh một cái thôi,là anh tự giác tìm chỗ mà nằm xuống.
"Anh ơi em và Chenle và về trước nhé".Cậu nhóc Jisung sau khi dọn dẹp cùng cậu xong vẫy tay đi về phía cửa
"Anh Jaemin anh chăm nhé".Chenle cậu nhóc mỉm cười khoác áo liếc mắt về phía Jaemin ngủ đang nói mớ lung tung.
Cậu vẫy tay chào hai đứa " Ừ anh biết rồi,đi đường cẩn thận".
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi,ngày mai là cậu chuyển đi rồi.Cậu lại nghỉ tới người cảnh sát tên Mark Lee kia.Cách làm việc của anh ta thú vị thật.Dụ dỗ người ta bằng nhan sắc.Xong lại tóm được một đám phạm tội.
Thôi tạm thời gác chuyện qua một bên đi ngủ.
Thế mà sáng hôm sau Jaemin vẫn là người đầu tiên dậy đánh thức cậu ăn sáng.Cậu nể phục Jaemin vì say nát như thế mà ngủ một giấc Jaemin có thể bình thường như không uống vậy.
Anh Taeyong cũng dậy ngay sau đó.
"Kể đi".Jaemin ngồi đối diện cậu lời nói có chút muốn biết chuyện gì đó.
Donghyuck ăn mà không mấy quan tâm,đầu cũng không thèm suy nghĩ.
"Kể gì vậy?".
"Chuyện hôm qua mà mày nói sẽ kể với tao?".
Donghyuck cười trừ nói "Mày vẫn còn nhớ à".
Nhìn thấy bạn mình cau có,làm cậu ăn cũng mất ngon luôn,anh Taeyong ngồi bên cạnh cũng bị cái không khí làm cho ăn không nổi.
Cậu nhìn bạn mình thở dài,thuật lại sự việc cho Jaemin nghe.
"Mày may mắn đó,sau này tao sẽ để mày đi một mình nhiều nhiều coi khả năng sinh tồn của mày tới đâu".
Jaemin nghe xong còn nói một câu gợi đòn thiếu đánh.
Anh Taeyong phản ứng lại khác,thất thần,hoảng hốt,toàn bộ biểu cảm của sự lo lắng hiện hết lên mặt anh.Quay sang cậu nắm lấy mặt,tay đủ thứ trên người cậu mà dò xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK]GẤU NHỎ Ở CANADA
Fanficđây chỉ làm một series nhỏ về 🐻🦁 tác phẩm đã được chắp bút từ 22-6-2022 nhưng comback vào 28-9-2024 chả biết mình viết được không nữa chứ tui không tự tin về trình viết lách của bản thân đâu ☺️😍