Zen xưng em
Tan zưng anh
Nezuko xưng cô bé
Aoi xưng cô
Kanao xưng nàng
Ino xưng y
___________________________________
Âm thanh thở dốc của cô bé hòa cùng hai trụ cột và hai người còn lại.
-Mọi người..hộc...hướng này...
/Bịch,bịch/Âmm thanh chạy vọng lại từ các hành lang dài,đường đến phòng bệnh chưa bao giờ lại xa xôi tới mức này.
/Xoạch/ Đẩy mạnh cánh cửa gỗ trước mắt ra đập vào mắt mọi người là hình ảnh Tanjirou bị đâm xuyên qua cơ thể.Đúng là quỷ thì hồi phục rất nhanh nhưng làm gì có con quỷ nào vừa bị thương một nhát chí mạng liền lập tức tiếp tục đánh nhau như chưa có gì xảy ra chứ??Tanjirou vừa quỳ gối xuống,phong trụ và thủy trụ lập tức đến gần áp chế.Cô bé thì nhặt lại cái ống tre và nhanh chóng buộc lại cho một con quỷ điên cuồng muốn cào xé người.Hai trụ cột nhìn nhau đầy kì dị một lúc rồi lập tức mang Tanjirou đi.Còn lại 5 người trong phòng,Inosuke bị thương có khả năng cao đã dính phải máu quỷ,cả Nezuko nữa,chẳng phải cô bé đã bị anh cào vào măt hay sao??Nezuko đinh ninh bản thân không bị gì hết,kì kèo mãi Aoi mới không kiểm tra.Inosuke thì tạm thời còn chưa biết,phải xem có phản ứng gì không mới có thể tiếp tục quan sát.
Tanjirou thì bị hai trụ cột khống chế và bị nhét lại trong căn phòng tối,và bằng một động tác thật nhanh thủy trụ kéo cửa sắt lại và lập tức bấm khóa.Cả hai nhìn con quỷ đang lồng lộn bên trong rồi nhanh chóng rời đi.Không nên ở đây lâu hơn làm gì,nó chỉ khiến cho Tanjirou cảm thấy bản thân đang bị khiêu khích thôi.
Tất cả mọi thứ tiếp tục trở về guồng quay cũ kĩ của nó như chưa có gì xảy ra,ngoại trừ việc Inosuke bị thương và Aoi phải trông chừng Zenitsu hộ.Cô đã rất mong em tỉnh lại nhưng cho tới bây giờ thì vẫn chưa có gì xảy ra.Aoi chong mắt ra bên ngoài...tử đằng tím sao??Nó gợi cho Aoi về đôi mắt của một người,là Kanao.Mứt của nàng có sắc tím đặc trưng giống loại hoa cô vừa nhìn thấy,rất đẹp cũng rất độc.Đôi khi Aoi vẫn suy nghĩ về việc này và thậm chí đã từng nghĩ đến việc hôn Kanao nhưng Aoi chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thuần khiết hoặc hôn giống như hôn mẹ vậy thôi nên Aoi từ lâu đã sớm quẳng mớ bòng bong đó ra sau đầu.Đến tận bây giờ khi kí ức tiếp tục bủa vây lấy cô gái xấu số cô vẫn cứ nghĩ rằng giữa cô và Kanao chỉ giản đơn là tình bạn trong trắng.Nhưng Aoi nhầm,giữa cô và nàng đã vượt qua ngưỡng tình bạn về mọi mặt,Shinobu và Kanae đã mất,Kanao mất đi những người thân và bây giờ chỉ còn lại Aoi là gia đình duy nhất.Gia đình này không đơn giản chỉ là chị em mà là "vợ vợ",ừ thì là trong tương lai thôi.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren như cuộn chỉ,Aoi ngả người ra sau ghế và ngủ.
.....
-Um..A...Aoi...-Cô nhíu mày một lúc,vừa định chửi một tiếng vì đã làm phiền giấc ngủ của mình,Aoi choàng mắt tỉnh dậy và miệng cô lập tức đình trệ.Cô ôm lấy người trước mặt...
-Cậu tỉnh rồi sao...cậu ngủ hơi lâu rồi đó...
-Tớ..um...tớ...bị cái gì mà phải nằm ở đây vậy??-Aoi thở hắt ra,tốt nhất là không nên gợi lại cho Zenitsu những kí ức đau buồn đó,cô sợ sẽ làm em tổn thương thêm nữa.Aoi mỉm cười đưa tay mân mê mấy ngón tay gầy gò của em vì truyền dịch quá lâu,cô nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
Tanzen:Sắc màu hoa rơi
RandomEm yêu anh...yêu vô cùng...yêu quá sức chịu đựng của bản thân.Em ngỡ anh sẽ ở đây với em mãi,nhưng rồi anh rời xa.Anh đi và trồng lại trên ngực em những cây hoa đẹp đẽ,hoa thì lúc nào chả đẹp nhưng mà...chúng đau lắm.Rồi khi những vệt đỏ của máu vươ...