Zen xưng em
Tan xưng anh
Neuko xưng cô bé
Kanao xưng ngàng
Inosuke xưng y
___________________
Aoi vừa sơ cứu vừa lằn nhằng:
-Chỉ mới có 1 con quỷ xông ra thôi mà đã bị thương rồi.Nếu chút nữa phải đánh nhau với mấy chục con quỷ thì sao??Thiệt là hết nói nổi mà!!-Aoi không hề đùa ,cô trừng mắt nhìn Zenitsu đứng dậy,mạnh miệng nói:
-Cậu mà bị thương nữa thì tôi mặc xác đấy nghe chưa!!-Nezuko níu áo:
-Chị ơi..đừng nặng lời thế,dù sao anh ấy cũng là người bệnh mà.
-Hừ!!-Kanao hét lên:
-Quỷ!!
-Thức thứ nhất:Thủy Diện Trảm.-Cái đầu quỷ lập tức rơi xuống,quá yếu!!Sanemi lập tức nói:
-Xách kiếm lên đi!!Qủy đang đông dần rồi.
Aoi sau 2 năm đã có thể sử dụng kiếm thuật trở lại sau một thời gian bỏ dở.Aoi sử dụng hơi thở của băng(Au:Theo mình tìm hiểu).tuy nhiên kĩ thuật thì chưa bằng các đồng đội,nên cô đi theo chỉ để băng bó vết thương tạm thời và cầm máu cho những người còn lại.
-Thức thứ tư:Hồng Hoa Y
-Thức thứ ba:Tình Lam Phong Thụ
-Thức thứ tư:Đã Triều
-Thức thứ nhất:Tích Lịch Thất Thiểm_Lục Liên
-Nanh thứ ba:Thực Liệt
Đòn tấnn công được tung ra liên tiếp,Nezuko và Aoi lùi lại đằng xa quan sát trận đấu.Từ sau trận chiến với Muzan,Nezuko đã không còn khả năng của quỷ nữa,cô bé cũng chỉ là một người bình thường.Qua đào tạo mới biết cô bé có hơi thở của lửa(Au:Tui tự biên đó)
Aoi dùng lực đẩy mạnh Nezuko xuống đất
-Thức thứ ba:Khô Viên Thùy
(Au:Theo tin mình đọc được thì Aoi sở hữu hơi thở của băng,mà băng thì chỉ có Douma nên mình quyết định mang nó vào,có gì sai mong thông cảm)
Con quỷ vừa lao xuống hai chị em ngay lập tức bị chém lìa đời
-Nezuko,Nguy hiểm!!!
-V...Vâng.-Qủy thì đông,người thì ít,chẳng mấy chốc 6 người đã tụ lại thành một vòng tròn
-Chậc...Đông quá.-Sanemi vừa chém vừa lầm bầm rồi chém một nhát thật mạnh khiến cho vài con quỷ văng ra xa.
-Ohhh~~Lại gặp các ngươi rồi..
Aoi nuốt nước bọt nói:
-Là chúa quỷ....
Anh nói tiếp:
-Sao cứ cản việc tìm kiếm bỉ ngạn xanh của ta vậy nhỉ??Ta đã nói rồi,nếu các ngươi ngoan ngoãn theo phe của ta thì các ngươi vừa an toàn lại vừa có quyền lực.Thật là không biết điều mà....những nhân lực mạnh mẽ như thế ta đang thiếu đó...-Tanjirou đưa mắt một vòng và dừng lại ở ngay vị trí của Zenitsu,em hoảng hốt.Đôi mắt cứ dán chặt vào người làm Zenitsu cứng đờ,tay run run nắm lấy áo Haori của Aoi để đứng vững.Anh nhận xét:
-Tên nhóc tóc vàng đằng kia xinh lắm đó.
Em ngạc nhiên,Inosuke nhanh chóng theo phản xạ lấy thân che chắn.Anh cũng chép miệng:
-Ta chỉ nói thế thôi mà...có cần phải làm quá không
Em đứng sau lưng Inosuke không biết nên vui hay nên buồn nữa,trong phổi lại truyền đến một cơn đau buốt,có vẻ rễ hoa đã đâm sâu hơn rồi.Tanjirou nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc:
-Chậc...mà ta cũng chả cần thằng nhóc rác rưởi đó đâu trừ khi nó còn giá trị...
-Khụ...-Zenitsu ho nhỏ ra mấy cánh hoa,hoa vương theo máu,quỷ thấy mùi máu ngay lập tức lao vào.
-Nanh thứ tư:Thiết Tế Liệt.-Tanjirou nheo mắt nhìn đám quỷ chết dần,môi cong lên một nụ cười vô cùng bỉ ổi,cái này có được gọi là bảo vệ quá mức không??Aoi lo lắng nhìn về phía Zenitsu,cô vừa thấy em nôn ra mấy cánh hoa tuyệt đẹp mà.Anh lại tiếp tục:
-Mà dù sao thì ta đến đây không để nói chuyện phiếm với các ngươi.Các ngươi có 3 giây để chạy trước khi ta nổi điên.
Theo tình hình lúc này thì chạy không phải là một phương án hay,tiếp tục trụ ở đây thì bỏ mạng cũng nên.Tanjirou nhướn mày:
-Có đi hay không??-Họ vẫn im lặng
-Thế là các ngươi không chạy à??Ta rất xem trọng những kẻ dũng cảm đó nha..nhưng mà...những kẻ dũng cảm này lại không có một kết cục may mắn rồi.-Đến đây thì đành liều sống liều chết vậy. Đôi mắt Tanjirou nheo lại khi thấy Zenitsu níu chặt lấy Inosuke không buông.Người này rất quen thuộc,gặp nhau không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nhớ nổi cái tên.Tanjirou nhíu mày:
-Các ngươi mau cút đi!!-Tanjirou phát sinh ra cảm giác không muốn đả thương những người ở đây,nhất là tên nhóc tóc vàng kia.Mùi hương của họ hình như là anh đã gặp ở đâu rồi.
-Các ngươi mau biến đi!!!Nếu không cút đi thật nhanh thì đừng trách tại sao Tanjirou này vô tình!!
-Được rồi,tất cả mau đi theo ta.-Giyuu hô lớn và tất cả rời đi...
Tanjirou mắt vẫn luôn dõi theo người có mái tóc vàng kia,thật đẹp....
Anh luôn mơ về đứa nhóc đó,lúc nào cũng thế nhưng anh lại không cảm thấy chán,nó vui đấy chứ.Đó là lí do mà chúa quỷ Tanjirou thường ngủ vào những lúc rảnh rỗi.
Mở đầu luôn là cảnh anh ngồi trong bóng râm,rồi bỗng nhiên đứng dây chạy ra ngoài nắng để bị bốc cháy.Lúc đó em xuất hiện và cầm cái ô che cho Tanjirou.Trên miệng vẫn còn vương lại một nụ cười rất tươi,em chìa tay ra định đỡ Tanjirou dậy.Lúc anh với tay tới nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia thì Zenitsu liền tan biến hoặc đôi khi là bị bóp méo dị dạng.
Giấc mơ của Tanjirou bao giờ cũng như vậy,lặp đi lặp lại như một cuốn băng cũ kĩ không hề nhàm chán.Luôn như vậy và có lẽ là mãi mãi.
----916 từ----
BẠN ĐANG ĐỌC
Tanzen:Sắc màu hoa rơi
De TodoEm yêu anh...yêu vô cùng...yêu quá sức chịu đựng của bản thân.Em ngỡ anh sẽ ở đây với em mãi,nhưng rồi anh rời xa.Anh đi và trồng lại trên ngực em những cây hoa đẹp đẽ,hoa thì lúc nào chả đẹp nhưng mà...chúng đau lắm.Rồi khi những vệt đỏ của máu vươ...