Zen xưng em
Tan xưng anh
Nezuko xưng cô bé
Aoi xưng cô
Kanao xưng nàng
Ino xưng y
________________________________
Em nheo mắt nghe kĩ âm thanh của mọi người,giọng của tất cả đều bình thản và chẳng có chút gì là nói dối cả.Nhưng tại sao em vẫn không tin vậy??Húp cho xong thìa cuối cùng,em thở hắt ra một hơi,không buồn mà là vì no quá.Zenitsu nài nỉ:
-Mọi người cho tớ ra ngoài nha....nha...-Aoi nghiêm giọng:
-Không được,cậu chỉ vừa tỉnh lại sáng nay,việc đi lại sẽ dễ làm vết thương trên bụng hở ra.-Aoi vừa nói vừa lấy ra một lọ thuốc trong ngăn kéo:
-Đây là thuốc bổ,mỗi ngày nhất định phải uống đều đặn 3 viên.
-Có đắng không??-Zenitsu hỏi một câu ngây thở đến buồn cười,thuốc đắng giã tật,thuốc nào chả đắng tuy nhiên Aoi lại mỉm cười độ lượng:
-Không đắng.-Em nói:
-Sao lại không đắng??Những lần trước cậu cũng bắt tớ uống cái thứ đắng nghét đó vậy thôi.
Aoi lại cười một lần nữa,thuốc cô tự tay làm dành riêng cho em thì làm sao mà đắng được.
-Tớ nói không đắng là không đắng.-Zenitsu nhận lấy lọ thuốc,em tin,giọng Aoi chân thành đến vậy thì dù thuốc có đắng nhất định cũng sẽ hóa ngọt.Chân thành giống ai nhỉ??Cứ mỗi lần nhớ đến người đó là lại cảm thấy vô cùng khổ sở nhưng mà tuyệt nhiên không nhớ nổi người đó là ai.Thấy Zenitsu mặt mày không tốt,Nezuko liền lên tiếng hỏi thăm:
-Anh khó chịu ở đâu à??
-À...anh chỉ hơi chóng mặt thôi...cứ mỗi lần...anh nghĩ về một người là anh lại cảm thấy rất mệt mỏi.....
Kéo theo đằng sau là một khoảng trống im lặng.Nezuko nói:
-Anh có muốn biết về người anh đang nói đến không??
Kanao và Aoi tròn mắt nhìn cô bé,Nezuko chỉ miễn cưỡng chờ đợi phản hồi.Zenitsu tất nhiên là gật đầu ngay:
-Sao??Tất nhiên là anh muốn,em mau mau kể đi!!-Nezuko hít một hơi thật sâu,cô bé mỉm cười:
-Người anh nói là anh trai em...-Zenitsu lầm bầm:
-Thế quái nào mà anh không biết cậu ấy nhỉ??
-Người đó là một người vô cùng ôn nhu,luôn cưng chiều em,là một người có chiếc mũi rất nhạy,nhạy như tai anh vậy đó.-Em lập tức nói:
-Tại sao em không nói tên cậu ấy ra??-Nezuko một mực không đáp,cô bé chỉ kể:
-Anh ấy cách đây hai năm có tóc màu đỏ rượu và cả đôi mắt nữa,miệng lúc nào cũng cười tươi đầy năng lượng,mặc haori họa tiết bàn cờ xanh đen đan xen nhau.Anh là một người có vẻ ngoài rất được lòng nhiều cô gái và rất có sức hút.-Zenitsu chỉ gật đầu,chốt hạ cô bé nói:
-Như em đã nói đó chỉ là cách đây 2 năm.Anh ấy của năm xưa đã trôi về dĩ vãn lâu rồi,anh ấy thật sự đã đổi thay rất nhiều trong 2 năm qua,quá khứ đó đã chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tanzen:Sắc màu hoa rơi
AléatoireEm yêu anh...yêu vô cùng...yêu quá sức chịu đựng của bản thân.Em ngỡ anh sẽ ở đây với em mãi,nhưng rồi anh rời xa.Anh đi và trồng lại trên ngực em những cây hoa đẹp đẽ,hoa thì lúc nào chả đẹp nhưng mà...chúng đau lắm.Rồi khi những vệt đỏ của máu vươ...