2.Bệnh

102 14 0
                                    

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Kanao xưng nàng

Aoi xưng cô

Inosuke xưng y

_______________________________________

Ngày 1

Đôi tay Zenitsu run rẩy ôm lấy những cánh hoa vừa rơi ra.Chúng rất đẹp,ai cũng phải thừa nhận điều đó và ai cũng biết nó rất đau.Zenitsu hoảng sợ té xuống và bắt đầu bật khóc,em sợ lắm,rất sợ.Mọi người đứng dậy lao đến đỡ em,Nezuko thì sử dụng áo lau nước mắt cho Zenitsu,Aoi thì dỗ,những người còn lại thì làm những việc còn lại.Zenitsu bật khóc thút thít,Aoi quát lên giận dữ:

-Cậu bắt đầu ho ra mấy cái này từ khi nào??!!Tại sao không nói??Cậu... có biết rằng...-Nói tới đây cổ họng cô ứ nghẹn lại không nói thành lời,ai cũng biết ho ra hoa là nguy hiểm.Em co người lại trong vòng tay mọi người,khóc to hơn:

-Hức..hức...tớ..tớ..hức...tớ có biết gì đâu!!Đây..hức..là lần đầu tiên mà..hức..

Aoi chỉ biết ngán ngẩm thở dài,tên ngốc này.Trước đây cô cũng từng nghe qua căn bệnh này.Aoi chỉ nghĩ nó đơn giản chỉ là một căn bệnh tưởng tượng để nói về nỗi đau khi yêu đơn phương gây ra.Không ngờ một tên ngốc như Zenitsu lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này.Cô nói:

-Xin phép ngài chúa công.-Aoi cùng Inosuke dựng em dậy,cả hai xin phép chúa công và đỡ Zenitsu vào giường bệnh.Vừa đi vừa khóc không ngớt,hai người kia chỉ biết vuốt lưng Zenitsu an ủi.Cuộc họp giải tán,Aoi ngồi lại trong giường bệnh cùng Nezuko,đúng là con gái lúc nào cũng biết quan tâm nhỉ??Nezuko chỉ im lặng nắm lấy tay em,cô bé nói,giọng khàn khàn như vừa khóc:

-Anh đừng chết nhé.-Em suýt cười,con bé đang cầu xin hay trù ẻo vậy,Nezuko nhận ra thái độ của người kia liền mau miệng nói tiếp:

-Em không đùa đâu,anh đừng có cười mà,anh Tanjirou đã từng nói với em sau này nếu anh ấy...mất thì anh ấy muốn anh là người chăm sóc cho em.Anh mà...bỏ em thì em biết làm sao??Em...hức..không muốn đâu.-Zenitsu đưa tay áo lên lau nước mắt của Nezuko,Aoi đang cắt táo thành từng lát cũng dừng tay nhắc nhở:

-Tôi đang độc thân đấy nhé.

Nhưng cô nào biết người mà em thích...à không yêu mới đúng.Người mà em yêu thật sự chẳng phải Nezuko,người đó ở xa mất rồi.Aoi cắt một lát táo rồi thẳng tay nhét mạnh vào miệng Zenitsu:

-Đây chỉ mới là những ngày đầu của loại bệnh này,càng về lâu sẽ càng đau,càng gây hại.Và...nếu không kịp cứu chữa thì sẽ...chết.-Zenitsu không đáp,nuốt cho xong miếng táo trong miệng,con gái con lứa gì đâu mà chẳng dịu dàng tẹo nào,giá mà có anh ở đây thì anh đã bón cho em ăn rồi.Em thật sự muốn yên tĩnh,liền xua:

-Được rồi,tớ vẫn ổn,vẫn còn có thể di chuyển bình thường,đừng có bắt tớ nằm trên giường mà uống mấy thứ thuốc đắng nghét kia nữa.

-Bệnh này...không có thuốc chữa...

-Hả??!!Aoi cậu đùa ư??-Cô lắc đầu:

-Tới nước này cậu nghĩ tớ còn đùa sao??-Zenitsu im lặng:

-Vậy tớ sẽ chết??

-Có cách chữa.-Em thở phào ra:

-Vậy tốt rồi,có gì mai tớ sẽ nghe,giờ tớ muốn yên tĩnh.

-Ơ..Ơ...-Zenitsu nhanh chóng đứng dậy đẩy hai người kia ra rồi đóng sầm cửa lại mặc cho hai người kia la hét bên ngoài.Thấy không có động tĩnh gì Aoi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi nắm tay Nezuko đi.

Em ơi em à...em nào có biết rằng bệnh này không phát triển theo thứ tự từng ngày,chúng phát triển theo tâm tư,suy nghĩ và cảm xúc.Em nghĩ về người đó càng nhiều,nhớ nhung,trông chờ càng nhiều,yêu càng nhiều thì điều đó đồng nghĩa với việc em càng gieo thêm mầm sống cho chính căn bệnh đang tàn phá phổi và chính cái cảm xúc chết tiệt bị vùi dập tận đáy trái tim đang rớm máu kia nữa.Ngồi một mình Zenitsu chỉ dám thở nhẹ,em không muốn phiền ai.

Em biết chứ,em biết tất cả về thứ mà em đang mang trong người.Em hiểu tất cả.Em biết em có hai sự lựa chọn,nếu không chọn em chỉ có chết.Nhưng lại không nỡ quên đi anh,không dám quên đi những kí ức tươi đẹp kia.Chúng quý lắm.Zenitsu đã chẳng còn người thân,bây giờ tất cả mọi người ở đây là người thân của em,quên đi một người quan trọng như thế...có khác nào tự tạo khoảng trống trong trái tim??Em không muốn!!

Nhét mấy miếng táo còn sót lại vào miệng,Zenitsu bắt đầu mông lung suy nghĩ,nếu như Tanjirou biết mình mắc phải căn bệnh này liệu cậu ấy có về không??Không biết Tanjirou có nhớ mình không nhỉ??Lại nữa rồi,những cánh hoa bị em ho ra.Zenitsu lấy tay xoa xoa cổ họng đau rát,đau quá.Những lúc em đi đánh quỷ bị thương phải nằm viện cũng chả đau bằng khoảnh khắc ho ra.Khẽ nhặt lên những cánh hoa rơi xuống,Zenitsu ngẩn cả người.Là hoa tử đằng và hoa bỉ ngạn sao??

Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mãi mãi không bao giờ phai.Bây giờ ho ra có khác nào muốn nói "Zenitsu này luôn đợi sự hồi đáp từ Tanjirou"....có phải thế đấy không??

Bỉ ngạn sao??Vậy là chúng ta sẽ bị chia cắt mãi không gặp được ư??

Ghép ý nghĩa của hai loài hoa lại thì sẽ có nghĩa là một người đợi một người đi mãi,cả hai sẽ không bao giờ gặp nhau nhưng một người vẫn cứ mãi trông chờ hồi âm người còn lại đến bệnh.Mãi chờ như thế rồi sẽ có một ngày nhận lại được hồi âm....đúng chứ??Cậu đã nói với tớ thế mà??

------926 từ------

Tanzen:Sắc màu hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ