Đối với độ tuổi này mà nói đây có lẽ là hành trình tìm hiểu những thứ mới mẻ đối với con người, một độ tuổi đủ trưởng thành để bản thân ta có thể thử thách bản thân đối với những điều mới lạ. Thân thể trẻ tuổi càng khiến cho dục vọng và sự ham muốn, tham lam lại xen chút ích kỉ mà ngây ngô đối diện với những thử thách trước mặt, nụ hôn ngây ngô nhẹ nhàng từ phía Atsumu hòa với sự mong chờ của đối phương càng khiến cho họ mong muốn được khai phá những bí mật ẩn náu sau lớp quần áo kia có điều gì mà lại cuốn hút đến như vậy. Samu khe khẽ đẩy Atsumu ra, khuôn mặt đỏ lựng của cậu càng khiến cho Tsumu càng muốn yêu thương cưng chiều người yêu của mình.
Nhịp tim của 2 người đập ngày càng rộn ràng, hẳn là những bông hoa tình yêu bên trong họ đã được khai phá nở thêm to và ngày càng tươi đẹp; Samu lau đi đôi môi bóng loáng đầy ái muội nơi môi mình đi từ từ thở gấp. Khuôn mặt ngày càng đỏ lên chẳng phải do sự cáu giận vì nụ hôn của người cậu yêu nó là sự ngại ngùng cùng với sự vui sướng mà bản thân đã được thỏa mãn.
-Này, nói gì đi chứ... đừng làm anh... xấu hổ theo được không?
Tiếng Tsumu nói vọng ở phía sau, chà, miệng thì có thể nói những lời đó nhưng tâm trí và con tim của hắn cũng đang ngại ngùng không kém gì Samu đâu. Hắn chẳng biết được nụ hôn đó dở tệ hay tuyệt vời đối với Samu nữa, hắn muốn biết cảm nhận của em, muốn nghe được một lời khen ngợi với trình độ tự học rồi mày mò tìm hiểu của hắn. Đây cũng là nụ hôn đầu của Tsumu từ khi hẹn hò với những cô gái hắn chả bao giờ có tình cảm thật sự với một trong số họ, trong lòng hắn hẳn chỉ có mình Samu, tình đơn phương dai dẳng cứ cố chấp chạy theo những cô gái chỉ là cái cớ để Samu hiểu rõ lòng cậu rồi tự tìm đến phía anh mà thôi.Hắn sợ. Đúng, Atsumu rất sợ tình yêu này sẽ bị ngăn cấm bới một thứ tình cảm giữa những người cùng huyết thống, một bức tường khổng lồ ngăn cách thứ tình yêu ngang trái kia. Sợ rằng người hắn đơn phương sẽ ghê tởm hắn mà xa lánh hắn, sợ rằng những con người ngoài xã hội sẽ ghê tởm bọn họ khiến cho cả 2 mất đi tương lai. Xã hội là vậy, chỉ nhìn vào mặt xấu của con người để rồi chê trách họ mà chẳng cần biết ý nghĩa sâu xa của nó, ghê tởm với thứ tình yêu đồng tính và coi nó như một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi; nó khiến Atsumu tự hỏi thầm " liệu tình yêu này có được chấp nhận được không..nhỉ?"
-Anh đừng có mà hỏi vớ vẩn đi đồ Tsumu chết tiệt!
Samu giận dỗi đi một mạnh ra khỏi con hẻm kia để lại cho chàng cáo tóc vàng nũng nịu chạy theo để dỗ người yêu.
-Ơ kìa, anh hỏi thật đó Samu em phải nói thì anh mới biết được chứ!?!?!?Samu gạt đi sự ngượng ngùng nơi khuôn mặt vài phút trước, khẽ mỉm cười kéo Tsumu bên cạnh lại gần thêm chút rồi thủ thỉ.
-Thật ra...cũng chẳng biết anh đã học ở đâu nụ hôn ngốc nghếch này nữa, nhưng nó là nụ hôn đầu của em yêu nhất đấy lợn con ạ.
À vậy là câu trả lời đã được đối phương chấp nhận rồi, đây giống như một giấc mơ vậy đó Samu à. Có lẽ thế giới này chẳng bao giờ có màu hường phấn mộng mơ như chúng ta hằng mong muốn, có lẽ sẽ chẳng có nhiều người sẽ ủng hộ chúng ta với tình yêu ngây thơ tuổi trẻ này. Nhưng anh mong chúng ta có thể tiếp tục bên nhau, cùng nhau đến trường và chăm sóc nhau vậy, hạnh phúc ở cạnh nhau và tiến lên phía trước như hiện tại đã đủ lắm rồi.
-Anh yêu em lắm Samu!
Nở nụ cười tươi rói như những ánh mặt trời ấm áp, một nụ cười thoải mái và hạnh phúc này của hắn chính là nụ cười cậu thích nhất. Nhéo má Tsumu một cái thật mạnh, Samu cười lớn rồi lấy lại bình tĩnh cậu nhìn thẳng vào Tsumu rồi nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
- Em cũng yêu anh lắm đấy Tsumu à.-FIN-