Trong giờ học,Osamu nằm ườn ra bàn nhìn những cánh hoa anh đào đang rụng bên ngoài.Lại một năm học mới....đáng lẽ cậu nên tập trung hơn vào môn học hiện tại,nhưng đầu óc của cậu vẫn không ngừng nghĩ về hình Atsumu nở nụ cười rạng rỡ với những cô gái ngoài kia.Cậu không biết nữa,cậu không tin vào trái tim mình .... có thực sự rằng mình đang ghen tuông không? Cậu tự hỏi.Osamu yêu Atsumu!nhưng đó không phải là tình anh em,bạn bè,mà đó là quan hệ yêu đương như những cặp trai tài gái sắc.Cậu luôn chịu đựng người anh trai này,vậy các cô gái kia thì sao? Liệu họ có đối xử tốt với Atsumu hay không? Cậu không dám hỏi,cảm giác trống rỗng khi thấy anh mình đi cùng những cô gái khác khiến Osamu muốn khóc lên dưới những cánh hoa anh đào vẫn đang nhảy múa.Cậu thật sự yêu anh!người anh bất tài hay làm nũng với mình.....Lẩm bẩm một chút bỗng tiếng chuông hết giờ vang lên,Osamu dọn dẹp sách vở xong xuôi thì nghe thấy tiếng gọi của Atsumu:
-Samu đi ăn cơm thôi!!
Thôi thì đừng từ bỏ hi vọng,Osamu thầm nghĩ rồi cậu sẽ tỏ tình với Atsumu khiến anh vĩnh viễn trở thành của mình Samu tự nhủ,cầm lấy hộp cơm cậu mỉm nhẹ,xoa xoa mái tóc vàng óng của Atsumu,nói:
- Ừm,đi ăn thôi nào đồ lợn!
P/s:Từ lúc tháng 4 khi mình viết truyện thì mình đã nghĩ sẽ không có ai đọc nó.....cảm ơn các bạn đã đọc và mong các bạn ủng hộ nhiều hơn!!
Thân ái~