Samu tay đút túi quần đi thẳng lên sân thượng,Tsumu nhìn theo bóng lưng của cậu tự lẩm bẩm:
-Cái thằng này hôm nay nó bị làm sao ấy nhỉ?
Kita vừa từ lớp học đi ra,bê theo một chồng giấy cao chót vót đang tiến lại chỗ anh,Tsumu thấy vậy liền chặn anh lại cười nói:
-Để em!!
Kita nhìn cậu,có chút nghi ngờ nhưng vẫn đưa 2/3 chồng giấy cho cậu,khả nghi hỏi:
-Mày không đi ăn cùng Sam à? Lại còn tận tâm giúp đỡ như vậy..muốn gì sao?
Đỡ lấy tập giấy từ Kita,Tsumu ảo não nói:
-Anh thật là.....em đã có lòng tốt như vậy lại còn đi nghi ngờ em.
Cùng kita rảo bước tới phòng giáo viên,trong lúc đi Kita bèn hỏi cậu:
-Mày .... ừm ....
Liếc qua biểu cảm của anh,Tsumu cười hỏi:
-Sao thế?
Kita nhìn cậu,trong đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
-Mày ... có thích Samu không?
-Nếu như,chúng mày không phải anh em thì nếu nó tỏ tình .... Liệu mày có đồng ý chứ?
Kita thương cảm cho cậu nhóc Samu,tình cảm đơn phương kéo dài 4 năm của cậu nhóc vẫn chưa được thổ lộ,có những lúc Samu lại kiếm anh tâm sự,mọi câu chuyện liên quan tới tình cảm của cậu không có chuyện nào là anh không biết. Những câu chuyện vui,buồn,ghen tuông đều có,nó giống như một đứa trẻ hạnh phúc khi có được thứ mình muốn,buồn bã khi mất chúng và nóng giận khi bị người khác chiếm lấy món đồ của mình. Đợi chờ câu trả lời của Tsumu,lát sau anh liền nghe thấy giọng trầm vang lên:
-Em sẽ đồng ý,bởi vì đó là Samu.