Kita ngạc nhiên,trợn mắt quay sang nhìn Atsumu. Tsumu trầm mặc vẫn ôm lấy đống giấy đi vào trong phòng giáo vụ, thở nhẹ một tiếng,anh nói:
- Em nói thật,nó có thể không biết rằng em đã biết điều đấy nhưng là sinh đôi rồi thì có chạy tới cuối chân trời em cũng biết. Thế nên việc nó thích em thế nào,nhìn em ra sao thì đừng hòng qua mặt em.
Đưa cho thầy giáo tập giấy xong,Atsumu khoác vai Kita. Cười cười một chút rồi tinh quái nói:
- Vả lại nhìn nó không ngừng ghen với những cô gái em quen cũng rất thú vị.
Kita im lặng nghe cậu,rồi vỗ đét vào lưng của Tsumu:
- Thôi cậu đừng nói nữa,nghe ngứa đits quá đấy.
Tsumu giật mình,xoa xoa lưng suýt xoa:
-Đau ghê ....
Saumu đang ngồi trên sân thượng thưởng thức món cơm nắm mà mình yêu thích. Bỗng Tsumu từ phía sau đi tới,cắn miếng cơm nắm trên tay Samu rồi nói:
- Đồ ăn lén!
Samu giật mình,mặt hiện lên ý muốn cười nhưng lại giả vờ vô cảm,quay lại nhìn con lợn đang nhai nhồm nhoàm món cơm mình yêu thích,cậu nói:
- Ai bảo mày bắt tao đợi lâu? Vừa đi đâu với em nào à?
Tsumu nhai hết miếng cơm trên tay Samu,sau đó vui vẻ hỏi:
-Nè nếu như tao đi với họ thật thì mày có ghen không?
Một câu hỏi khiến Samu nhảy dựng lên,mặt anh có chút sầm lại,suy nghĩ rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Có ghen ....
Tsumu nhìn cậu em trai Tsun-Tsundere của mình,miệng cười,vì không nghe rõ nên hỏi lại:
- Sao cơ?
Mặt của Samu dần đỏ lên,"chà hiếm thấy thật" ngắm nó một hồi Tsumu nghĩ "và cũng thật đáng yêu...". Samu ngước mặt đang đỏ của mình lên nhìn anh,quát:
-Có ghen! Ghen lắm ấy chứ!!