chap 11

1.3K 91 4
                                    

Chimon đưa cậu vào nhà bôi thuốc cho chân, bôi xong Chimon hỏi cậu những chuyện đã xảy ra vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xoa chân giúp cậu, cậu kể hết mọi chuyện, kể xong thì òa lên khóc nức nở.

Cảm giác như cơn buồn bã muốn giết đi cậu, tại sao Ohm có thể đổi xử như vậy với cậu chứ, tại sao người luôn bị tổn thương là cậu?, tại sao mối tình nào cũng bị người khác cướp đi một cách trắng trợn, tại sao mọi người có thể tàn nhẫn với cậu nhưng vậy, tại sao chứ?!.

Cậu xả những bức xúc ra bằng nước mắt, kiệt sức vì khóc quá nhiều mà cậu thếp đi trên vai của Chimon.

~~

Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang trên chiếc giường thân thuộc, vệ sinh xong và đi làm như thường ngày, ngày không có Ohm?.

Đi trên đường cậu ngó nghiêng xung quanh bất cẩn mà va vào một người đi đường bỗng mặt đất dưới chân cậu nứt ra một hố lớn, cậu rơi xuống bên dưới mọi thứ bắt đầu tối dần đi. Cậu Giật mình tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên sofa nhà Chimon.

Nanon* nhẹ hết cả người thì ra chỉ là mơ còn tưởng là nghẻo thật rồi*

Chimon" thức rồi à! chân mày còn đau không"

Nanon" còn đau một chút "

Chimon" đi được không "

Nanon" được chứ "

Chimon" vậy lết đi vệ sinh cá nhân đi rồi lết ra ăn"

Nanon" Anh chả còn yêu em nữa "

Chimon" ngậm mõ "

Nanon" đối sử với người bị đau như thế đấy à"

Chimon" thưa ngài mời ngài đi rửa mặt và ra ăn cơm với chúng tôi"
~

2 tiếng sau

Đã ăn xong rất lâu nhưng cậu
Vẫn ngồi nói chuyện không ngừng than vãn đủ kiểu, hai người ngồi nghe nhìn có vẻ là chăm chú nhưng bên dưới thì lại đang trêu ghẹo nhau.

Cậu ngó lên nhìn đồng hồ thì đã là 9h .

Nanon" thôi tao đi về nha "

Pluem" không tiễn"

Nanon" ai nói với mày"

Chimon" về cẫn thận nha"

Thấy cậu đi ra khỏi cửa hai người bắt đầu bay vào phan nhau tới tấp.
Đang hôn nhau thì cậu lại từ bên ngoài mở cửa đi vào.

Hai người ngượng chín mặt còn cậu thì cười như được mùa.

Một lúc thì cậu cũng rời khỏi hai người lại tiếp tục cuộc hành trình dang dở.

~

Về đến nhà tim cậu bắt đầu đập nhanh, lo lắng đến việc mở cửa ra lại thấy những cảnh không hay.

Đầu của cậu liên tưởng đến lúc hai người đó thân mật với nhau, nước mắt bất giác tuôn ra tay cậu thì run rẩy hé mở cánh cửa

Bước vào trong cậu thấy Ohm đang ngồi một mình ủ rũ trên bàn là chiếc điện thoại đã vỡ.

Thấy cậu Ohm vui mừng chạy đến ôm chặt cậu vào lòng rồi hỏi xem cậu đã đi đâu từ hôm qua đến giờ mà gọi cư máy và tại sao cậu lại khóc.

Nanon" tại sao lại khóc à? Đáng lẽ mày người biết rõ nhất chứ"

Ohm" chuyện gì? "

Cậu đẩy Ohm ra và bước đến sofa.

Một lúc sau Ohm đi đến ngồi kế bên cậu trên tay còn cầm một ly nước.

Ohm" uống nước đi "đưa ly nước cho cậu.

Cậu nhận lấy và uống cạn.

Nanon* aaa sảng khoái!! Đang nóng mà có ly nước mát để uống ta nói nó đãa nhưng mà hơi kì nha, thằng này cũng biết điều đấy nhễ*

Ohm" có chuyện gì mày không hài lòng về tao thì cứ nói "

Nanon" tao không muốn nói" *không phải là không muốn nói mà tao muốn mày phải tự biết mày đã làm gì với tao*.

Ohm" nói đi rồi tao cho mày xem cái này hay lắm "

Nanon" mày nghĩ tao là mấy đứa con nít đấy à"

Nanon" đưa tao xem trước đi rồi tao nói"

Ohm đứng dậy nắm tay cậu lôi vào trong phòng, Ohm thẳng tay đẩy cậu lên giường rồi quay ra đằng sau khóa cửa phòng.

Lúc này thì cậu mới biết ly nước lúc nãy tại sao có vị lạ. Người cậu bắt đầu nóng lên phần dưới thì ngứa ngáy, cậu khó khăn đứng dậy thì Ohm đi đến đè cậu xuống. Thì thầm vào tay cậu.

Ohm" quà sinh nhật trễ của em nè bé cưng "

Nanon" mày thâm độc lắm thằng chó "

Ohm" thôi nào bây giờ muốn được thỏa mãn hay là tao nhốt mày ở trong đây để mày tự sinh tự diệt ?"

Bây giờ người cậu đã không thể chịu nổi nữa, nhẹ nhàng cất tiếng cầu xin.

Nanon" tao muốn được làm tình"

Ohm" nói gì nghe êm tai tí đi"

Nanon" em m-uốn được làm tình... P'Ohm giúp em với~"

Ohm" như vậy có phải ngoan không?"

_____
End chap 11

Đợi chap sau nhe cả nha.🥺
Đợi chờ là hạnh phúc mà phải không nè.✨

Chúc mn đọc vui vẻ 💖

[OhmNanon] Trùng Hợp Vậy À??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ