Chương 3

868 91 0
                                    

-Vegas-

"Cái gì, Pete chết rồi. Có thật là mày nghe người chính gia nói vậy không?"

"Thật mà thưa cậu chủ, mọi người nói anh ta vì bảo vệ Porsche mà trúng đạn chết"

"Vô lý, rốt cuộc là đang che giấu chuyện gì đây. À, phải rồi. Hôm qua tao bảo mày thôi dõi Pete, cậu ta đã đi đâu? Chắc chắn không phải chính gia rồi"

"Cậu ta dừng ở một căn nhà nhỏ trong khu phố Trung Hoa cũ thưa cậu"

"Được rồi, đi làm việc tiếp đi"

   Quả thật là có gì đó không ổn, tại sao đang yên đang lành lại cho rằng cậu ta đã chết chứ? Nếu để che giấu thân phận không phải tối hôm qua cậu ta phải trốn mình sao. Đây ngược lại lại dám đến thứ gia. Chuyện này thú vị đây.

   Khi tôi đang chìm trong một loạt các suy nghĩ vớ vẩn, tiếng mở cửa phòng một cái thật mạnh vang lên làm tôi giật mình. Bố tôi không biết có chuyện gì mà lại vào phòng làm việc của tôi. Lúc này trong tôi xuất hiện sự sợ hãi đến tột độ, tay bất giác mà run lên, nhưng biểu cảm như thể đã sẵn sàng để chịu một cú tát của sự tức giận. Nhưng lạ thay, ông ta chỉ đi đến chỗ tôi rồi vứt sấp giấy lên trên mặt bàn. Nhìn kĩ lại, đó là thiệp cưới mà, chuyện gì xảy ra vậy.

"Ba, cài này là sao ạ?"

"Mày bị mù hả? Không nhìn ra đây là thiệp cưới sao? Việc của mày không phải là thắc mắc, mà là đem chúng giao đến những ông chủ tai to mặt lớn hiểu chứ?"

   Khi tôi mở tấm thiệp ra, trên đó là tên của ba tôi cùng với một ả đàn bà nào đó. Tôi như chết lặng đứng đó, đây như một cái đinh đóng vào cỗ máy đang suy nghĩ không ngừng, buộc mọi thứ phải dừng lại.

"Ba, chuyện này... Người phụ nữ đó là ai?"

"Là mẹ kế của mày, đừng bắt tao phải nhắc lại! Hãy làm việc tao giao đi!"

   Mẹ kế? Bà ta thậm chí chỉ hơn tôi vài tuổi. Cái quái gì đang xảy ra vậy! Tôi xô đổ tất cả những gì có trên bàn, vớ lấy chìa khoá xe rồi một mạch phóng tới quán bar.

   Vừa hay gặp được Pete ở đó, cậu ta có vẻ đang nói chuyện rất vui vẻ với mấy tên mới sáng sớm đã say mèm. Tôi thấy thậm chí có vài tên còn đang cố gắng vuốt ve chân cậu ta. Ngược lại với ánh mắt si mê của mấy tên kia, có vẻ một vài người ở đây không ưa Pete. Một đứa nào đó ghen tị đến nỗi ném hẳn cả một cái cốc thuỷ tinh đến chỗ Pete, tiếc thay bị cậu ta bắt được không ngần ngại ném trả. Cái đứa đó sợ tới xanh cả mặt, vì cái cốc đáp ngay bên cạnh mặt nó, chỉ lệch xíu thôi thì chỉ có đi phẫu thuật lại.

   Nhìn cái cảnh vui nhộn này, tôi phì cười. Pete cũng đã kịp chú ý đến tôi trước mấy đứa kia, cậu ta bước tới chào hỏi. Nhưng mắt tôi không nhìn vào mặt cậu ta, chỉ chú ý đôi chân thon dài dưới lớp quần bò bó sát. Thảm nào mấy tên kia lại thích thú như vậy.

"Chào buổi sáng, mới sáng sớm mà Khun Vegas đã tới đây rồi sao?"

"Có chút chuyện, vào phòng với tôi"

"Hả?"

   Pete có chút hoang mang, tôi liền kéo tay cậu ta vào phòng cho VIP của riêng mình.

[VegasPete] Fanfic "Dangerous"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ