Chương 4

796 72 0
                                    

-Vegas-

   Pete rời đi tôi có chút tiếc nuối, nhìn cái tên đang nằm bất động trên sàn tôi lắc đầu ngao ngán. Gọi đại một tên nào đó vào lo cho cậu ta. Bản thân chạy theo Pete ra bên ngoài quán, cậu ta đã lên taxi. Tôi cũng vội vàng lên xe theo cậu ta về đến trước cửa nhà, nhưng chỉ đứng ở một góc xem xét. Không ngờ, một  lát sau cậu ta đi ra ngoài với khuôn mặt che kín mít, quần áo cũng lịch sự hơn lúc nãy. Sau đó Pete lên chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cửa rồi đi một mạch đến địa điểm mà không để ý tôi đang theo sau.

   Tới nhà hàng, theo chân một tên to lớn, cậu ta đi vào căn phòng khách VIP trên lầu hai. Tôi cũng không ngại đặt một phòng bên cạnh. Cũng may, đây là nhà hàng Nhật, các cánh cửa kéo đủ mỏng để tôi có thể nghe được cuộc hội thoại của phòng bên cạnh. Lòng hiếu kì của tôi ngày càng lớn.

   Cuộc hội thoại:

"Cậu đến rồi, ngồi đi"

"Vâng ạ"

"Tên đó sao rồi"

"Đã gặp rồi ạ, chúng tôi chỉ mới trò chuyện sơ qua thôi. Hắn có vẻ cũng vừa mới hay tin"

"Được, cậu nhớ phải cẩn thận. Bản thân đừng quá nóng nảy. Trong khoảng thời gian này, rất khó để tôi có thể cho người bảo vệ cậu. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ những gì cậu thiếu thốn"

"Cậu yên tâm, bản thân tôi đã lựa chọn con đường này thì ắt sẽ đi tới cùng. Chỉ mong cậu cho tôi thời gian, tôi sợ bản thân sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Thật sự rất cần thời gian để suy nghĩ"

   Có hai giọng nói, một là của Pete, hai là của một tên đàn ông nào đó nghe rất lạ. Tôi bỗng nảy ra nghi ngờ có phải Pete đang theo dõi mình hay không. Thật sự rất khó đoán, nhưng đâu cần đến mức độ nhận bản thân là kẻ phản bội. Cần sự đồng cảm sao? Màn kịch hay đấy. Nếu bây giờ tôi xông sang phòng bên đó, người đàn ông ngồi ở đó là tên Kinn thì tôi sẽ không ngần ngại bắn chết tên Pete đâu. Quyết định rồi! Tôi đứng dậy kéo phắt cánh cửa gỗ ra. Nhưng đập vào mắt tôi là cảnh một tên nào đó đang ôm ấp Pete.

-Pete-

   Cánh cửa phòng bị kéo mạnh làm tôi khá giật mình, nhưng trước đó tôi đã có sự chuẩn bị sẵn. Thật may mắn khi tôi đã để ý đến camera ở sảnh của nhà hàng, máy tính trên bàn vừa tắt, kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc tên Vegas xuất hiện.

"Cậu ta là ai vậy? Người quen của em sao?"

"À, anh không biết cậu ta sao? Cậu cả thứ gia gia tộc Theerapanyakul"

"Cái tên này có nghe qua, nhưng có phải cũng bất lịch sự quá không khi tự tiện xông vào phòng người khác như vậy"

   Tôi đứng dậy, đi tới chỗ Vegas. Anh ta vẫn đang đứng như trời trồng ở đó. Mắt tôi đầy phán xét nhìn anh ta. Thứ nhận lại chỉ là một cái cười trừ, anh ta nói.

"Không phải người lạ, ông không cần lo. Cậu ta là vệ sĩ của tôi"

"Được, tôi không phải người hẹp hòi. Phiền cậu về phòng tôi có chuyện cần giải quyết với Pete"

"Không cần quan tâm anh ta"

   Tôi nói, đi đến chỗ người đàn ông vừa mới đứng dậy.

[VegasPete] Fanfic "Dangerous"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ