Chương 11

504 52 2
                                    

-Pete-

   Vegas nói mọi chuyện trong gấp gáp, tôi dường như không nghe được gì. Nhưng ba từ cuối tôi lại nghe rất rõ, nó thôi thúc tôi phải bảo vệ người trước mặt.

"Đừng Vegas, ở lại đây đi. Đừng đi đâu hết... Tôi xin anh"

"Pete, em lo lắng cho anh hả. Lúc này trông em đáng yêu lắm"

"Dù sao cũng được. Vegas, xin..."

   Tiếng điện thoại trong túi Vegas vang lên.

"Alo, ba đang ở đâu vậy? Vâng, con sẽ tới ngay"

   Vegas sau khi cúp máy, lần này dứt khoát hơn hẳn. Tiến đến hôn nhẹ lên môi tôi, kề trán lên trán tôi thay lời an ủi rồi ngoảnh mặt đi. Tôi bị bỏ lại có chút hụt hẫng đứng đó bất lực lo lắng. Phút chốc, Vegas ra ngoài bất ngờ khoá cửa nhốt tôi ở trong. Tôi gào thét đập cửa.

   Đáp lại chỉ có những tiếng súng. Trong tình thế hoảng loạn, tôi mò mẫm khắp nhà kho tối tăm mong tìm được gì đó. Ở đây chỉ có dụng cụ sửa chữa, thứ cứng cáp nhất là cái búa tầm 40cm. Tôi nắm chắc nó trong tay, hàng chục nhát búa giáng xuống mắc nối của cửa với tường. Khi hai tay tôi tưởng chừng như sắp rách thì cánh cửa cũng bung ra. Tôi liền chạy ra ngoài, nhìn chiến trường toàn xác chết. Giờ tôi phải đi đâu tìm Vegas đây? Khi trước mặt là hai lối đi, tôi không biết phải chọn hướng nào. Cảm giác ấy lại đè nặng lên cơ thể, đầu tôi nặng trĩu toàn thân run lên. Mắt tối sầm và mất đi sức lực ngã xuống đất.

"Pete, tỉnh lại đi"

"...Long?"

   Cái gì, sao Long lại ở đây. Anh ấy chưa chết. Anh ấy lấy từ trong túi ra một vài viên thuốc cho tôi, tôi đã trở nên ổn hơn. Nghi hoặc nhìn người đứng trước mặt.

"Chuyện này anh sẽ giải thích sau, Vegas đi hướng này"

   Long cầm tay tôi chạy thẳng tới cầu thang máy, cả hai đi lên tầng trên. Cửa mở ra với la liệt xác người, tôi đảo mắt xung quanh tìm Vegas.

   Ở trong một góc nhỏ, Vegas đang ngồi đó với khuôn mặt vô hồn giàn giụa nước mắt. Tôi chạy đến ngay lập tức quỳ xuống cạnh anh.

"Vegas, đã xảy ra chuyện gì vậy. Sao anh lại ngồi đây?"

"Pete, ba anh... ba anh chết rồi"

"Ông Kan... Vegas, rời khỏi đây trước đã"

   Khi tôi vừa đỡ Vegas dậy, cánh tay anh thõng xuống với dòng máu chưa khô chảy không ngừng.

"Vegas anh bị thương rồi, mau lên. Long giúp tôi"

   Long chạy đến đỡ Vegas. Đúng lúc đó vài tên chạy tới từ sau lưng, chỉ cần nhìn thấy là Vegas chúng không ngần ngại nã súng. Tôi chưa kịp nhận ra đã bị Vegas đẩy ra sau. Anh ta ôm tôi vào lòng cùng lúc những tiếng súng vang lên. Vegas gục xuống, Long liền đẩy chúng tôi vào chỗ nấp, đồng thời vớ lấy khẩu súng máy rơi gần đó hạ được lũ khốn đang định tiến tới. Vegas nằm trong vòng tay tôi với hơi thở yếu ớt.

"Pete... Pete anh..."

"Tôi ở đây Vegas. Vegas, cứ nói chuyện đi. Anh đừng im lặng được không! Vegas!"

[VegasPete] Fanfic "Dangerous"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ