Chương 9

508 55 1
                                    

-Pete-

Rốt cuộc người ngồi trước mặt tôi là ai. Tôi có thể tin tưởng anh ta không khi trước đây bộ dạng ngây ngốc đều là giả. Giờ trước mắt tôi là con người đầy nghiêm nghị và quyết đoán, còn cả quan tâm lo lắng cho tôi. Suy nghĩ bị cắt ngang bởi mùi cà ri bay tới, hai đĩa cơm đã được đặt xuống bàn.

"Chuyện này chút nữa nói tiếp, giờ ăn thôi"

Cái bụng đói lấn át sự căng thẳng. Giờ không thể tập trung được nữa rồi, đĩa cơm lấp lánh trước mặt mới là thứ cần giải quyết. Tôi cầm chai tương ớt lên thì bị một bàn tay ngăn lại.

"Pete, em không khoẻ đừng ăn cay quá sẽ anh hưởng đến dạ dày. Cơm đủ cay rồi"

Cái sự quan tâm này là gì đây? Sau khi ăn xong, tôi tên phòng Long để lấy tài liệu. Tôi bất ngờ khi các manh mối đã được liên kết với nhau, ngơ ngác quay sang nhìn Long.

"Chỗ này là anh làm sao? Rốt cuộc người em biết trước đây là ai vậy?"

"Vốn dĩ anh không muốn bại lộ, nhưng em quan trọng với anh lắm. À không... chỉ là đồng cảm thôi. Anh nghĩ do chúng ta luôn trung thành với gia tộc. Không phải anh đã nói rồi sao, anh muốn giúp em làm xong công việc nhanh hơn. Những gì anh giúp được nếu em tim tưởng anh cứ đem báo lại với Khun Kinn. Xong việc, em hãy trở về chính gia sống một cuộc sống đừng mạo hiểm nữa. Được chứ?"

Cũng là những lời dặn dò, nhưng không hiểu sao trong tôi cảm xúc khi ở bên Vegas lại mãnh liệt hơn nhiều. Nhưng dù sao tôi vẫn biết Long có gì đó đặc biệt dành cho tôi, lòng lại dâng lên một cảm giác áy náy vô tận. Nhìn vào đôi mắt Long có gì đó phảng phất buồn, không biết nó xuất phát từ tâm hồn hay từ đôi mắt vốn luôn thăm thẳm ấy.

"Cảm ơn anh, em tin vào trực giác của mình. Anh sẽ không lừa em đâu"

Chiều hôm đó, Vegas tới phòng tìm tôi. Hắn ta vẫn luôn muốn vào phòng, vậy thì lần này cho hắn vào kiểm tra luôn cho đỡ mệt mỏi. Dù sao giấy tờ cũng ở trong phòng Long cả.

"Kiểm tra xong rồi mời cậu ra ngoài, tôi muốn ở một mình"

"Kiểm tra gì chứ, tôi chỉ muốn xem xem em ở có tốt không thôi. À phải rồi, nếu em muốn đổi phòng cứ nói với tôi"

"Được, đổi chứ. Đổi tôi lên cạnh phòng P'Long. Vừa hay trên đó sáng hơn ở đây nhiều"

"Sao phải là cạnh phòng tên đó"

"Vậy không cần đổi nữa. Giờ tôi mệt rồi mời cậu ra ngoài"

"Thôi được rồi tuỳ em vậy. Muốn chuyển đi đâu cũng được, kể cả vào phòng tôi"

Sau khi hắn ra ngoài, tôi liền chạy tới hộc tủ lấy ra vài viên thuốc giúp ổn đỉnh tinh thần để bản thân có thể tiếp tục công việc.

Đúng như lời Long, vời ngày sau đã có lục đục trong thứ gia. Mọi người trở nên bận rộn hơn, luôn trong tinh thần cảnh giác cao độ với những thế lực bên ngoài. Tôi và Long thì vẫn đang diễn cho tròn vai của mình. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ hoàn thành theo sắp xếp nhưng thật sự tôi lại một lần nữa yếu đuối.

Hôm đó Vegas tới tìm tôi với một bên má tấy đỏ, trông có vẻ rất đau. Tôi có chút xót xa, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấy. Và vì thế mà chúng tôi lại lần nữa đi quá xa, giờ bản thân cũng chẳng dám ân hận nữa. Tôi đã không thể chối bỏ cảm giác muốn ở bên Vegas của mình, tôi nhận ra dù có né tránh hay tự dằn vặt bản thân thì tình yêu tôi dành cho anh ta vẫn còn đó. Tôi yêu anh ấy.

[VegasPete] Fanfic "Dangerous"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ