Chương 10

569 61 2
                                    

-Vegas-

"Mọi chuyện chỉ có mình mày làm thôi đúng không? Không liên quan tới Pete?"

"Đúng vậy, chỉ có tôi. Từ đầu đến cuối đều tôi một mình báo cáo cho chính gia"

"Tốt lắm. Vậy không còn gì để hỏi thêm rồi"

"Anh yêu Pete phải không?"

"Mày biết hả? Biết tại sao vẫn còn lượn lờ quanh em ấy"

"Anh yêu em ấy thì bảo vệ em ấy cho tốt, nếu anh dám làm tổn thương em ấy tôi có chết cũng không tha cho anh đâu"

"Mày nói cứ như thể mày yêu Pete nhỉ?"

"Đúng vậy! Tôi yêu Pete"

"Since when?"

"Từ ngày chuyển vào chính gia. Tôi yêu thầm em ấy từ lúc đó"

"Mày muốn gì?"

"Trước khi chết nói ra một thể"

"Được!"

"Chuyện là, tôi yêu thầm Pete vì lí do gì hẳn anh cũng biết. Tôi cứ nghĩ sẽ đem cả đời mình ở chính gia ngắm nhìn em ấy cưới vợ sinh con. Nhưng đến một ngày, Khun Kinn muốn cử em ấy đến thứ gia. Cũng vì không nỡ mà tôi mới ở đây. Cuối cùng, anh phải chắc chắn với tôi rằng mọi việc ngày hôm nay chỉ có mình tôi làm ra, không được để Pete dính tới chuyện này"

"Pete sẽ không bao giờ liên quan tới việc này chỉ cần tao còn sống. Còn mày..."

   Một lúc sau rời khỏi phòng, tôi tìm Pete. Em ấy ngồi một góc trong phòng, cúi gằm mặt.

"Pete, em không sao chứ"

   Tôi tiến đến, vừa đặt tay lên vai liền bị em gạt đi. Em đứng phắt dậy, trên mắt còn hoe đỏ. Không nói gì bỏ đi ra ngoài làm tôi rất lo lắng.

"Xin phép cậu, tôi đi làm việc"

"Pete, em sao vậy"

"Tôi nghĩ tôi ổn thưa Khun Vegas"

   Câu nói này của em vô hồn, không nóng giận cũng chẳng trách móc. Bóng hình ấy dần khuất xa, tôi chỉ biết nhìn theo vì biết giờ có nói gì thêm cũng chẳng có tác dụng. Hẳn trong đầu em cũng rối như tơ vò, nhưng xin lỗi vì đây là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ em. Giờ thì phải sắp xếp em trở về chính gia, tôi biết Kinn sẽ giải thích được việc em vẫn còn sống. Mong ba sẽ không để ý việc em từng là vệ sĩ của chính gia và đừng bao giờ biết chuyện ngày hôm nay...

"Thưa cậu, Pete đã về chính gia rồi ạ"

   ...Đã hơn một tuần rồi tôi không được nhìn thấy em, mọi thứ trở nên vô nghĩa khi tôi chẳng còn động lực để sống nữa. Hình bóng ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, giọng nói hay hơi ấm đều tan biến vào khoảng không rộng lớn. Tôi cô đơn quá. Biết bao lần tôi nhìn những tấm ảnh chụp lén em mà mỉm cười. Nụ cười tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi yêu em. Mỗi ngày thức giấc tôi lại tự trách bản thân rằng tại sao hôm ấy không níu kéo em thêm một chút, ôm em trong lòng mình thêm một lần. Giờ chỉ biết tìm cách nhìn thấy em từ xa. Pete, tôi nhớ em. Pete, tôi xin lỗi em.

-Pete-

   Tôi vẫn luôn coi Long như anh trai mình, nên không ngừng tự trách bản thân nhu nhược để anh ấy ở lại. Ánh mắt khi ấy Long nhìn tôi cứ xuất hiện khi tôi nhìn mình trong gương. Nhiều đêm ác mộng bủa vây, cảnh Long bị bắn làm tôi không yên giấc. Dù không tận mắt thấy, nhưng hôm đó tiếng súng vang lên chính tai tôi nghe rõ mồn một. Cũng chính là lúc tôi biết mình đã gián tiếp hại chết một người mà bản thân quý mến. Nỗi day dứt dằn vặt không thể đặt xuống.

[VegasPete] Fanfic "Dangerous"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ