Chapter 2

121 13 0
                                    

Shouta lo lắng gõ cửa phòng Nemuri, đã được hai tuần rồi và cậu đã kết thúc sự sáng suốt của mình.

Hai tuần kể từ khi cậu phát hiện ra mình có thai và bây giờ cậu đang đứng trước cửa nhà Nemuri với một chiếc túi vải thô đựng tất cả tài sản của mình.

Cửa được mở bởi bà của Nemuri. "Bà Kayama, Nemuri có nhà không ạ?" Cậu khẽ hỏi.

"Ai đã làm cho cháu cái vết bầm đó?" Bà hỏi.

"... Dượng cháu." Cậu trả lời.

Bà Kayama lắc đầu và bước sang một bên. "Vào đi, Nemuri đang ở trong phòng của nó, bà đang chuẩn bị bữa tối, may mắn là bà chỉ mới bắt đầu nên bà có thể sắp xếp lại từng phần."

Shouta gật đầu và bước vào căn hộ, cậu đã ở đây trước kia, chủ yếu là để chơi với Nemuri và những người khác trước khi Shirakumo chết, có những lần cậu thức đêm để tập trung cho việc học tập nên đến muộn.

Bà Kayama là một phụ nữ nghiêm khắc nhưng rất tốt bụng, Shouta bước tới trước cửa phòng Nemuri và gõ cửa.

"Ai ở ngoài cửa?" Nemuri hỏi qua cánh cửa.

"Tôi đây." Shouta nói.

Cánh cửa mở ra và Nemuri cau mày khi cô nhìn anh. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Đó là một câu chuyện dài." Shouta nói.

"Em có thể đặt đồ của mình trên sàn nhà cạnh giường của chị và chúng ta có thể nói chuyện trong khi bà nấu bữa tối." Nemuri nói.

Shouta gật đầu và bước vào phòng ngủ của mình, đối với những người không biết rõ về Nemuri, căn phòng của cô ấy có một chút sốc.

Điều ít ngạc nhiên hơn là chiếc giường cỡ lớn mà Shouta thả mình xuống sau khi đặt túi xuống sàn.

Bên cạnh đó nó là một căn phòng đẹp và đơn giản, một vài tấm áp phích về các nữ anh hùng, lá cờ kiêu hãnh và bảng thông báo các bức ảnh được trang trí trên các bức tường.

Một tủ quần áo và một giá sách được đặt ở mỗi bên của một cánh cửa tủ nhỏ, Shouta có thể nhìn thấy mình trên giường trong gương tủ quần áo.

Anh ấy trông như một mớ hỗn độn vậy, làm thế nào anh ta có thể là một bậc cha mẹ được đây?

"Vì vậy, có những gì đang xảy ra sao?" Nemuri hỏi.

Shouta thở dài. Tại sao cậu lại đến đây? Cậu sẽ phải nói với cô ấy cũng có thể tiếp tục và hoàn tất nó.

"Tôi đang mang thai."

Nemuri im lặng, Shouta bối rối khi cảm thấy bàn tay của cô trên đỉnh đầu của mình.

"Em giải quyết thế nào?" Cô hỏi, cậu đã nhún vai. "Em đang giữ nó à?"

"Ừ... Đó là của cậu ấy... Tôi không thể..." Shouta có thể cảm thấy sự hoảng loạn đang tiếp tục gia tăng.

"Này... Shouta, Shouta, không sao đâu mà... Lại đây."

Nemuri kéo anh vào lòng, Shouta đảo mắt và điều chỉnh để đầu anh nằm gọn trong lòng cô.

"Ngực của chị trông thậm chí còn lớn hơn từ góc độ này." Shouta nói nhỏ.

Nemuri cười khúc khích và vuốt ve mặt Shouta. "Cảm ơn em, vậy em đã có được bao lâu?"

"Tôi nghĩ rằng tôi đã trễ hai kỳ kinh và đã hai tuần kể từ khi tôi phát hiện ra... Vì vậy, có thể là mười tuần? Đã bảy tuần kể từ khi cậu ấy... Cậu ấy... Vì vậy nó phải ít nhất là bảy tuần hoặc hơn nữa..." Shouta giải thích.

"Hizashi có biết không?"

"Không."

"Còn ai biết không?"

"Dượng tôi, đó là lý do tại sao tôi ở đây."

"Oh! Ông ta đúng là một tên khốn nạn."

"Tôi biết... Khuôn mặt của tôi là bằng chứng cho điều đó đây..."

Nemuri chạm nhẹ vào vết bầm tím và sau đó là đôi mắt đen của cậu. "Ngày mai chúng ta không có học ở trường, chúng ta nên đi gặp bác sĩ dưỡng thai."

Shouta nhìn lên cô ấy. "Chúng ta?"

"Yeah, em không làm việc này một mình được! Dù sao thì bà nội sẽ không để em đi một mình đâu." Nemuri giải thích.

"Được rồi, tôi đoán vậy." Shouta không thể tranh luận với điều đó, cậu đến đây để được giúp đỡ và cậu không nên từ chối sự giúp đỡ của họ.

"Chúng ta cũng sẽ gửi một biên bản chống lại dượng của em."

"Gì?"

"Shouta! Ông ta đã đánh em! Chị biết ông ta đã làm điều đó trước đây nhưng điều này trông thực sự rất tồi tệ! Em có bị thương nào khác không?" Nemuri hỏi.

"Tôi không nghĩ vậy... Tôi đã cố gắng... Tôi đã... Ông ta vẫn cố gắng đánh... Tôi đã bảo vệ bụng của mình." Shouta nói.

Dượng của cậu đã phát hiện ra vì Shouta đã mua vitamin trước khi sinh, dượng của cậu trở nên tức giận và bắt đầu đấm Shouta.

Ông ta nói với cậu rằng Shouta giống như mẹ và dì của mình, không phải như vậy sẽ là một điều xấu, hơn nữa, cậu còn trẻ hơn cả hai người kia.

"Em có thể ngồi dậy để chị kiểm tra em được không?" Nemuri hỏi.

Shouta lặng lẽ ngồi dậy và cởi áo, cậu có thể nhìn thấy những vết bầm tím nhỏ trên cánh tay của mình.

"Hmm, chị nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện tối nay, chỉ để đảm bảo rằng em ổn thôi." Nemuri nói.

Shouta nhìn lại cô ấy. "Nó không cần thiết."

Nemuri lắc đầu. "Cưng à, đó là cách tốt nhất để đảm bảo rằng em vẫn ổn và giữ dượng của em tránh xa em ra."

Shouta thở dài. "Ổn."

"Chị sẽ đi nói chuyện với bà, cởi áo nịt của em ra và lấy bất kỳ thứ giấy tờ tùy thân nào em có." Nemuri nói, bước xuống giường.

[Transfic] Series "Little Cloud" || Shirakumo x AizawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ