☁My Dad Survied An Attacked On The U.A☁️

31 6 2
                                    

Series "Little Cloud" - Part 5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Series "Little Cloud" - Part 5

My Dad Survied An Attacked On The U.A

*******

...

~~~~~

Kumiko tự hào về mình ở 3 điều: Kỹ năng chơi bóng chày, khả năng làm phiền anh trai và anh họ của mình, và việc ba em là người anh hùng tốt nhất, ít nhất là đối với em thôi.

Thực ra cả hai người ba của em đều như vậy, mặc dù em chưa bao giờ biết về người cha khác của mình như thế nào.

Nhưng mà em biết rằng người đó cũng là một anh hùng và đã hi sinh như một anh hùng thật sự.

Khi còn nhỏ, em nghĩ điều đó là không công bằng nhưng bây giờ ở tuổi 12, gần 13, em đã học được cách sống chung với điều đó.

Hơn nữa, dù lớn lên em chỉ có ba nhưng em lại có một gia đình đông người, em có dì Sora, chú Yuri, dì Nemuri, bà ngoại, bà nội, ông nội, cô Aoi, chú Hizashi, chú Koutoku và dì Mika.

Sau đó em có anh trai Hitoshi và các anh chị họ hàng như Hanta, Kyouka, Yuno và Hikaru, dù rằng Hanta được coi cậu họ của em nhưng em vẫn thích gọi bằng anh hơn.

Ngoài ra thì còn có tất cả đồng nghiệp của ba ở U.A nữa, điều đó cũng giống như là một đại gia đình vậy.

"Aizawa? Hãy đến văn phòng chính." Cô Tanaka hỏi sau khi cúp điện thoại của lớp, vẻ mặt cô ấy có vẻ nghiêm túc.

Kumiko đứng dậy. "Vâng, thưa cô."

"Hãy mang theo đồ đạc cá nhân của em, em chuẩn bị về rồi."

Kumiko gật đầu, đó là chuyện vặt, lần cuối cùng em được đón về sớm là khi ba mình bị gãy cả chân tay trong trận chiến chống lại tội phạm.

Em thực sự hy vọng ba mình không sao, rằng mọi người đều ổn, khuôn mặt và giọng điệu của cô Tanaka không làm dịu đi nỗi lo lắng của cô.

Em chộp lấy túi xách và áo khoác, con đường đến văn phòng chính yên tĩnh nhưng cũng nhanh chóng.

Khi đến đó, cô Aoi đang ở đó trong bộ thường phục, trông như là cô ấy vừa mới đi tuần xong.

"Kumiko! U.A bị tội phạm tấn công... Ba của con đang nằm viện... Anh ấy còn sống nhưng anh ấy đang bị thương..." Cô giải thích, giọng run run.

Kumiko cuối đầu, nhìn xuống đất... U.A bị tấn công sao? U.A là một nơi an toàn, không tội phạm nào có thể tấn công được kia mà.

Nước mắt Kumiko rơi xuống sàn nhà.

"Em ấy sẽ được phép nghỉ trong thời gian còn lại của tuần, tôi sẽ thông báo tình hình cho giáo viên của em ấy." Hiệu trưởng Watanabe giải thích.

"Cảm ơn ạ." Aoi nói.

Cảm giác bàn tay đeo găng của Aoi đặt lên vai khiến em ngước lên.

"Chúng ta hãy đi gặp ba của con, có con trong phòng sẽ làm anh ấy vui lên."

Chờ đợi để đến U.A.

"Những người khác ổn chứ ạ?" Kumiko hỏi, Aoi gật đầu.

"Hitoshi không ở gần nơi xảy ra vụ tấn công, Hanta và Kyouka đều chỉ bị vài vết bầm tím, ba con là một trong số ít người bị thương cùng với Anan... Những người còn lại là All Might và một vài học sinh khác."

"Tình trạng của ông ấy tệ đến mức nào?"

Aoi cau mày. "... Tệ quá mức nhưng anh ấy vẫn còn sống, bây giờ chúng ta đi thôi, được chứ?"

Kumiko gật đầu, nắm lấy tay Aoi và giữ nó hệt như một đứa trẻ, em cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Quãng đường lái xe đến bệnh viện rất ngắn và cả quãng đường đi bộ đến phòng bệnh của ba em chỉ là một dãy hành lang trắng sáng, các bác sĩ, y tá và bệnh nhân.

Ba của em bị quấn băng khắp người hệt như một xác ướp, Kumiko vừa khóc vừa chạy đến bên giường.

"Ba!"

Em không dám thử ôm ba mình, em chưa bao giờ nhìn thấy ba của mình như thế này trước đây và mặc dù em đã nhìn thấy ba ở bệnh viện nhiều lần.

"Kumi..."

"Em có thể nằm nghiêng về bên trái của anh ấy, vị trí đó anh ấy ít bị tổn thương nhất." Cô y tá dẫn họ vào phòng vừa nói vừa chỉ vào bên trái anh.

Kumiko lặng lẽ leo lên giường bệnh, em rúc vào người ba mình. "Ba sẽ ổn mà, phải không ạ?"

"Phải..." Anh ấy nói.

"Anh nên nghỉ ngơi để cho cơ thể lành lại." Aoi thêm vào.

Kumiko nhìn bố mình. "Ba... Ba nghỉ ngơi đi... Nếu không con sẽ khóc đấy..."

"Ba sẽ làm..." Ba cô nói, huých nhẹ em.

Kumiko mỉm cười và nhẹ nhàng ôm ba mình, tay áo khoác phi công cũ của em dài quá đầu ngón tay.

_____________

Ở nơi xa, Kurogiri đang cẩn thận băng bó cho Tomura.

Shouta... Shouta....

Cái tên đó vang lên trong đầu gã, gã không chắc nó đến từ đâu và đang cố gắng phớt lờ nó khi khâu vết thương cho con trai của mình - khâu vết thương cho Shigaraki Tomura.

Dù đó không phải là con trai của gã... Gã càng không thể gọi cậu ta là con trai mình được...

"Kurogiri... Đau quá..."

Tomura rên rỉ, Kurogiri xoa đầu Tomura khi đưa thuốc giảm đau cho hắn.

"Hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai bác sĩ sẽ đến đây để chữa trị cho cậu."

"Ta đã không thành công..."

"Các anh hùng đang rất sợ hãi, cậu đã làm tốt."

"Eraserhead thật tuyệt."

"Tôi cũng cho là vậy."

Shouta đúng là rất bá đạo.

Ý nghĩ đó khiến Kurogiri trở nên căng thẳng... Shouta là ai? Và tại sao gã lại biết Eraserhead là ai?

Hắn đâu có được Sensei hay bác sĩ thông báo về tên anh hùng đó kia chứ.

"Nghỉ ngơi nhé, Tomura, hãy cho tôi biết nếu cậu cần thêm thuốc giảm đau."

"Được rồi, Kurogiri."

Kurogiri muốn ôm Tomura thật chặt, đáng lẽ gã phải bảo vệ Tomura nhưng gã đã thất bại.

Hắn đã bị bọn chúng đánh, Kurogiri đã thất bại trong công việc của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic] Series "Little Cloud" || Shirakumo x AizawaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ