Shouta lo lắng, cậu đã nói chuyện với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của mình và vẫn được phép tham gia huấn luyện anh hùng ở một mức độ nào đó.
Nhưng giờ cậu đã có thêm một người để nói chuyện, Hizashi, Shouta thấy cậu ấy kia đang ăn trưa trên sân thượng.
"Này, Yamada."
Hizashi nhìn cậu và nở một nụ cười. "Hey Shouta! Đã vài ngày kể từ khi cậu lên đây rồi đó, sắp nghỉ rồi, tưởng chừng tớ sẽ không gặp cậu cho đến khi chúng ta quay lại mất."
"Tôi có thai." Shouta nói, nhìn ra xa Hizashi.
"Gì?"
"Tôi đang mang thai... Và tôi sẽ ở với Nemuri và bà của cô ấy cho đến khi tôi và dì của tôi tìm được một nơi khác."
Hay là bà Kayama tìm cho họ một nơi, rõ ràng có một vài căn hộ trong cùng tòa nhà với Kayama có sẵn mà cô và Sora đang xem xét, nhưng Hizashi không cần biết tất cả những điều đó, không phải bây giờ.
"... Cậu vẫn đang giữ nó?"
"Ừ."
Hizashi cau mày. "Vậy... Cái thai có phải của cậu ấy hay là-"
Oh! Đúng rồi, khi lần đầu tiên anh ấy phát hiện ra điều đó, anh ấy đã không nghĩ đến điều đó có thể xảy ra.
Rằng cái đêm mà cậu ở cùng với Hizashi có thể là một yếu tố dẫn đến việc cậu ấy làm cha của đứa bé.
Nhưng thời gian sẽ không phù hợp, cậu và Hizashi xảy ra chỉ vài ngày sau khi Shirakumo chết khi cả hai đang uống rượu và buồn bã.
Trời ơi! Cậu đã uống rượu khi đang mang bầu, cậu không biết và cậu thực sự đã không uống rượu kể từ đêm đó nữa.
"Của cậu ấy... Cho dù tôi mang thai bao lâu, nó không thể là của cậu... Nó phải có từ trước khi cậu ấy..."
"Chúc mừng có phải một từ đúng không?" Hizashi nói.
"Đó là từ tốt nhất mà tôi đoán là vậy."
"Vậy thì xin chúc mừng cậu! Cậu đã trông nặng nề hơn và tớ đoán là ổn nếu cậu đang mang thai." Hizashi nở một nụ cười rạng rỡ.
Shouta gật đầu và cười đáp lại. "Vậy cậu có hào hứng làm chú Hizashi không?"
"Ồ, chắc chắn rồi! Tớ sẽ là người chú tốt nhất trên thế giới." Hizashi bật cười.
Vài ngày sau, Shouta thấy mình đến gõ cửa ngôi nhà của gia đình Shirakumo, cậu phải nói điều này với họ, họ nên biết về nó.
Phải mất một lúc sau cánh cửa mới mở ra, bà Shirakumo đứng trước mặt cậu, mặc trên người một bộ kimono đen xộc xệch.
Cậu đã gặp bà ấy chỉ một vài lần trước khi Shirakumo qua đời, cậu chưa bao giờ thấy bà ấy trông mệt mỏi và nhếch nhác như vậy trước đây.
Ngay cả mái tóc của bà ấy, bình thường là những đám mây trắng, cũng có vẻ đen hơn và rối bù hơn.
"Oh! Xin chào Aizawa, điều gì mang đến cho cháu?" Cô cố gượng cười.
"Cháu cần nói chuyện với cô và chồng cô."
"Seiichi đang thăm mẹ ở Hong Kong, sau đó, ông ấy sẽ đến New York để kiểm tra văn phòng của chúng tôi ở đó." Tuyệt vời.
"Vậy được rồi, cháu vào được không?! Cháu có một số tin tức muốn nói... Nó liên quan đến Shirakumo."
Bà Shirakumo gật đầu. "Được... Được... Mời cháu vào."
Cô quay người bước vào nhà, để cửa mở, Shouta theo sau, đóng cửa lại sau lưng, ngôi nhà Shirakumo trông vẫn như ngày nào.
"Cô sẽ pha trà nhưng cô không giỏi việc trong bếp và đầu bếp là bà Ono thì đã đến cửa hàng nửa giờ trước rồi."
"Không sao đâu ạ, cô Shirakumo."
"Vậy được rồi, hãy ngồi trong phòng khách, Aoi đang chơi với con búp bê của con bé ở đó."
Oh! Đúng rồi, em gái của Shirakumo. "Vâng ạ." Shouta gật đầu.
Trong phòng khách, Aoi ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ, lặng lẽ chải mái tóc xanh của búp bê công chúa.
Bà Shirakumo ngồi xuống sopha dài. "Aoi, chúng ta có một vị khách."
Aoi nhìn lên và cả khuôn mặt cô ấy bừng sáng khi nhìn thấy Shouta. "Anh Eraser!"
Shouta mỉm cười với cô ấy. "Xin chào Aoi."
"Và gửi lời chào đến Yuki nữa." Aoi chỉ vào con búp bê.
"Xin chào Yuki."
Aoi cười khúc khích. "Anh thật buồn cười. Em đang chơi. Anh không chào búp bê đi."
Cô bé nhắc cậu nhớ về thời điểm Shirakumo sẽ trêu chọc mình, cậu ấy có lẽ đã trêu chọc Aoi theo cách tương tự.
'Mình chỉ đang chơi thôi mà, Shouta! Nhà của mình không có bị ma ám đâu.'
"Mình chỉ chơi với cậu thôi, cưng à, không có mèo con nhưng mình có một món quà nè!'
"Vậy... Uh... Cháu đang mang thai... Đó là con của Shirakumo... Tôi đang có con của Shirakumo." Anh nói, nhìn bà Shirakumo, bà chỉ nhìn lại anh chằm chằm.
"Cô Shirakumo?" Anh nói trong lo lắng.
Cô cau mày và nghiêng đầu. "Oboro hiện tại không có ở đây, cháu hãy quay lại sau."
"Oh! Oh!" Aoi lớn tiếng thở dài, Shouta nhìn cậu bé sáu tuổi để tìm câu trả lời.
"Mẹ ơi, anh Oboro mất rồi, anh ấy đã mất... Và bây giờ anh Eraser đang mang thai con của anh Oboro đó."
Cô đến gần mẹ, lặp lại những câu đó một vài lần, đột nhiên bà Shirakumo buồn bã mỉm cười với Shouta.
"Cô xin lỗi, gần đây cô đã rất khó chịu... Một đứa bé... Oboro sẽ rất vui mừng... Cô sẽ đưa cho cháu số điện thoại... Hãy cho chúng ta biết khi đến ngày, cô rất muốn gặp cháu mình khi nó chào đời."
Shouta gật đầu. "Được ạ."
Anh ấy sẽ không kể lại những gì vừa xảy ra mặc dù nó khiến anh ấy lo lắng cho sự an toàn của Aoi.
Một đứa trẻ sáu tuổi không nên để mẹ của mình chăm sóc, tiếng mở cửa trước khiến Shouta nhìn về phía lối vào phòng khách.
"Bà Shirakumo? Cô Aoi? Có khách à?" Một giọng nói được gọi.
Aoi mỉm cười. "Ừ! Shouta đã đến!" Cô bé đã hét lên.
Chẳng mấy chốc, một bà lão bước vào cuộc nói chuyện của họ, mang theo một vài chiếc túi.
Bà Ono, đầu bếp của gia đình Shirakumo, trước đây anh chỉ gặp bà vài lần.
"Chào cậu, rất vui được gặp lại."
"Rất vui được gặp lại bà." Shouta nói.
"Bà Ono! Đoán thử xem!" Aoi chạy đến chỗ bà Ono.
"Chuyện gì?"
"Shouta đang có con của anh Oboro." Aoi hào hứng nói.
"Oh! Chúc mừng!" Bà Ono nói.
Shouta khịt mũi. "Cảm ơn ạ... Vậy Aoi, em có định nói với mọi người rằng em sẽ trở thành một người cô không?"
Aoi gật đầu. "Có!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] Series "Little Cloud" || Shirakumo x Aizawa
RomanceSeries "Little Cloud" (Transfic) . Part 1 - What I've gained and what I've lost? (what a mess, a perfect mess) ~ Finish ~ . Part 2 - There's Nothing Wrong In This Village ~ Finish ~ . Part 3 - You Make Me Happy When Skies Are Gray ~ Finish ~ ....