day 1.
tại dãy hành lang vắng vẻ, một cậu thanh niên với gương mặt anh tú giấu sau lớp khẩu trang trắng, dáng người cao ráo cau có kéo vali. sự uể oải toát lên qua từng bước đi, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ ấm ức. nhìn kiểu nào cũng sẽ thấy sự khó ở.
nếu ai vô tình rơi vào tình cảnh của anh, có khi người ấy sẽ phải chửi thề vì hận đời.
choi beomgyu đúng là số nhọ không ai sánh bằng. sinh viên mới ra trường thất nghiệp, ngay buổi đầu tiên đi làm sau ba tháng nghỉ dịch đã bị xách đi cách ly 'khẩn cấp' vì người bạn mới quen dương tính với virus covid-19. bây giờ trong túi một xu cũng không có, niềm an ủi lớn nhất đối với anh lúc này có lẽ là sẽ không cần phải lo những bữa cơm trong hai tuần tới ăn gì.
tiếng bánh xe của chiếc vali không còn kêu lạch cạch nữa khi beomgyu dừng lại trước một căn phòng nằm ở góc cuối hành lang. nơi đây chỉ toàn mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc, đến nỗi anh đã đeo đến hai lớp khẩu trang vẫn còn thấy khó chịu. ngược lại không gian vô cùng thoáng mát, được vệ sinh sạch sẽ và lau dọn thường xuyên nên nhìn chung không đến nỗi.
cũng bởi vì anh là f1 sau khi tiếp xúc với người bạn mới quen dương tính kia nên việc cách ly gần như hoàn toàn với những căn phòng khác là điều hiển nhiên. chỉ là beomgyu có chút lo lắng về room mate của anh sắp tới. là người trẻ thì không sao, nhỡ xui xẻo dính phải mấy ông chú trung niên khó tính hoặc sống dơ thì có lẽ hai tuần tới sẽ là những ngày khó khăn với anh lắm đây.
vịn chặt tay nắm, beomgyu như thói quen khi hồi hộp hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rồi toan đẩy cửa. trùng hợp bên trong cũng có người muốn ra ngoài thì phải, cánh cửa lập tức kéo ra khiến anh giật mình. beomgyu có chút chưa sẵn sàng để đối mặt với bạn mới.
thật may mắn làm sao khi chào đón beomgyu không phải là ông chú trung niên nào đó mà là một thanh niên trẻ. có vẻ người này trạc tuổi anh hoặc hơn một hai tuổi gì đó, beomgyu đoán vậy.
sẽ thật khó xử nếu người đó biết được beomgyu đã thở phào nhẹ nhõm thế nào khi thấy anh ta. mái tóc màu xanh cá tính cùng với phong cách ăn mặc rất ư là phá cách đã khiến beomgyu chăm chú nhìn ngắm tới nỗi không nhận ra người kia đang bày ra gương mặt tò mò.
-"xin chào?"
thấy anh cứ thẫn thờ, người thanh niên kia thân thiện mở lời. beomgyu thành công bị kéo khỏi mớ suy nghĩ lung tung trong đầu, gượng gạo vẫy tay, còn kèm theo là nụ cười nhẹ khiến hai mắt híp lại.
-"x-xin chào. tôi là choi beomgyu, tới đây để cách ly"
đôi mắt của người này sắc sảo như loài cáo vậy, tuy nhiên nó luôn cau xuống khiến người ta dễ nhầm rằng chủ nhân của nó đang lườm nhiếc và khó chịu. beomgyu cũng không phải ngoại lệ. cảm nhận được ánh mắt người kia đang dán lên mình dò xét, anh có chút không thoải mái, nụ cười cũng méo xẹo đi.
-"nhân tiện, tôi là người mới. mong được giúp đỡ..."
giọng beomgyu nhỏ dần rồi im lặng hẳn. anh thường xuyên cảm thấy lúng túng mỗi khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
chợt, người kia híp đôi mắt lại đầy ý cười.
-"xin chào. tôi là choi yeonjun. và tất nhiên chúng ta ở đây đều là vì phải cách ly mà"
beomgyu cảm thấy lời nói của bản thân cũng thật ngốc nghếch, hai bên má phơn phớt hồng vì ngại.
rồi yeonjun để ý thấy chiếc vali beomgyu dắt theo. nó có vẻ khá bé và không chứa được nhiều đồ, anh đã nghĩ rằng beomgyu chỉ có thể đem theo nhiều nhất ba bộ quần áo lẫn đồ lót để nhét đủ cái vali đó thôi.
-"cái đó...cậu chỉ đem ít đồ như vậy thôi sao? dành cho hai tuần lận?"
yeonjun hoàn toàn không có ý chê bai và beomgyu hiểu điều đó. đáp lại thắc mắc ngớ ngẩn kia, beomgyu chỉ biết cười trừ.
-"nhỏ mà có võ đấy. chiếc vali này chứa được khá nhiều đồ so với vẻ ngoài"
cuộc nói chuyện ngắn ngủi dừng lại khi bên trong bắt đầu xuất hiện tiếng người láo nháo kêu lên. beomgyu tò mò nên hơi nghiêng người nhìn, ngay sau đó liền bị yeonjun kéo vào cùng.
-"mọi người. có người mới này!"
beomgyu hơi hoảng hốt khi bất ngờ bị đẩy vào trong phòng. bên trong còn có hai thanh niên khác đang ngồi nói chuyện gì đó rất say sưa, giống như cãi nhau hơn. chợt cả hai đều không hẹn mà quay ra nhìn yeonjun và beomgyu khó hiểu.
-"ai vậy?"
người tóc đen ngồi ngoài lên tiếng. người này có đường nét gương mặt khá mềm mại và dịu dàng, đối lập hoàn toàn với yeonjun đang đứng cạnh anh. và bên cạnh còn có một cậu bé lai tây đang mải mê nhâm nhi hộp dâu sắp hết một nửa. lúc cậu bé ấy giương to đôi mắt to tròn lên nhìn, beomgyu đã bất chợt cảm thấy rất đáng yêu. cả hai đều đang kéo khẩu trang xuống ngang cằm nên anh mới có thể dễ dàng nhìn rõ gương mặt từng người, ngay cả yeonjun bên cạnh cũng vậy.
-"giới thiệu với cậu, đây là choi soobin. và cậu bé trông tây tây kia tên huening kai"
-"mọi người, đây là choi beomgyu. cậu ấy sẽ cách ly cùng chúng ta trong hai tuần tới"
nghe yeonjun giới thiệu, soobin thân thiện gật đầu chào xã giao. huening kai thì mỉm cười ôn hoà, cậu còn vui vẻ vẫy tay.
-"chào cậu. tôi là huening kai. rất vui khi được làm quen"
-"xin chào. rất vinh dự được gặp mặt với tất cả."
beomgyu vui vẻ đáp lại. lướt quanh căn phòng một lượt, bây giờ anh mới để ý, trên chiếc giường tầng đặt ở góc phòng còn có một thanh niên tóc đỏ ngồi ở đó. vẻ mặt cậu ta dửng dưng như không, đôi mắt đen sắc lẹm nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào anh như thể cậu ta bắt gặp người ngoài hành tinh. vô tình cả hai đụng mắt, beomgyu như chột dạ e dè nhìn ra hướng khác.
rất nhanh, phản ứng cứng nhắc của anh lọt vào tầm mắt của yeonjun.
-"còn kia là kang taehyun. cậu ấy cũng mới đến đây sáng nay thôi. nhưng khác với tôi và hai cậu bạn kia thì người này có vẻ rất kiệm lời"
bàn tay đặt lên vai beomgyu siết chặt hơn, yeonjun thở dài, trỏ lên chỗ người đó đang ngồi. beomgyu cũng chỉ biết cụp mắt cười trừ đáp lại, không để ý rằng ánh mắt kia vẫn luôn hướng đến mình đầy mờ ám.
_
*note: chiếc plot này tớ vô tình thấy được và vì cảm thấy nó rất hay nên muốn viết cho mọi người đọc. mong các cậu cũng thích nó <3
hãy tặng tớ một vote nhỏ để tớ lấy nó làm động lực viết tiếp nhé, cảm ơn tất cả!!
BẠN ĐANG ĐỌC
tg - sj ; khu cách ly
Fanfiction"choi beomgyu đúng là số nhọ không ai sánh bằng. sinh viên mới ra trường thất nghiệp, ngay buổi đầu tiên đi làm sau ba tháng nghỉ dịch đã bị xách đi cách ly khẩn cấp vì người bạn mới quen dính covid. tại khu cách ly, anh được xếp ở cùng phòng với bố...