tiếng cười nói xen cả la hét lẫn quát mắng nhau khiến không khí trong phòng 403 này thật nhộn nhịp.
mỗi người đều được phân chia một công việc cụ thể. yeonjun là người có nhiều kinh nghiệm bếp núc nên ngang nhiên được bổ nhiệm làm bếp trưởng. tiếp theo, người mà không ai ngờ tới được - taehyun lại được trở thành phó bếp. khi nhận được những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, taehyun chỉ nhàn nhạt giải thích.
-"là sinh viên du học tất nhiên là phải biết nấu ăn và chăm sóc bản thân rồi"
cuối cùng là ba người hậu đậu nhất, beomgyu, huening và soobin. ngoại trừ soobin còn biết làm chút bánh tráng miệng, hai người kia ngoài đun nước nấu mì và rán trứng ra thì hoàn toàn bó tay với bếp núc.
yeonjun không biết kiếm đâu ra hai chiếc tạp dề hoa đưa cho taehyun một chiếc, bắt cậu mặc cho bằng được vì trông vậy mới 'ra dáng'. taehyun ban đầu còn nhíu mày chê của nhưng vì không muốn bẩn đồ nên miễn cưỡng mặc vào.
-"được rồi. anh và taehyun là hai người biết nấu ăn nên sẽ phụ trách nấu món chính. soobin thì lo phần bánh ngọt, huening kai thì chuẩn bị rau ăn kèm và hoa quả tráng miệng. taehyun chuẩn bị lẩu nha em"
taehyun gật đầu nhận lệnh. phân phó công việc xong, yeonjun sắn tay áo rồi lấy từ trong túi nilong một phần thịt lớn, lên đồ vào bếp chuẩn bị nấu. soobin cũng đi kiểm tra lò nướng, dụng cụ làm bánh và cả nguyên liệu. huening thì đã cầm dao gọt vỏ táo từ khi nào.
-"còn em thì sao...?"
beomgyu ngơ ngác nhìn mọi người đã bắt đầu vào việc, bản thân vẫn khoanh chân gọn gàng trên giường.
yeonjun nghe xong mới nhớ ra trong đây còn lẻ một mống. anh gãi tai khó xử, thực lòng cũng không biết nên đưa việc gì cho beomgyu vì đơn giản mọi việc đã được phân chia ổn thoả hết rồi. bất quá, anh đành cười trừ.
-"hay em ra phụ taehyun đi. thằng nhóc với nồi lẩu lớn vậy chắc chắn sẽ thấy cực"
beomgyu vừa nghe xong liền như sét đánh ngang tai. anh ban nãy định đề xuất cho mình được làm bánh cùng soobin bởi beomgyu cũng biết chút chút về đồ ngọt. nhìn taehyun đang chăm chú chờ nước sôi, beomgyu đành gật đầu.
từ từ lại gần tóc đỏ, beomgyu nhẹ nhàng mở lời.
-"à ừ taehyun này. anh yeonjun nói tôi có thể giúp cậu"
taehyun nghe xong, hướng mắt nhìn lên rồi lại cụp xuống.
-"không cần"
cậu đáp. chắc taehyun không nghĩ cậu có thể khiến beomgyu khó xử. thấy tóc nâu cứ đứng thần người ra đó, sợ anh hiểu lầm vì sự cộc lốc của mình, cậu lại đế thêm.
-"tôi có thể tự làm được. sợ anh đụng vào sẽ không như ý"
nghe cậu nói, beomgyu như được gỡ rối thở phào, gượng gạo gật đầu.
-"vậy thì tôi sẽ qua chỗ huening. nếu cần giúp gì thì gọi nhé"
taehyun gật đầu. vừa ngước lên đã thấy người kia biến đâu mất. cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều tiếp tục chuẩn bị nước lẩu.
bên này beomgyu vừa bỏ đi liền nhẹ nhõm. bên cạnh taehyun luôn có một thứ áp lực gì đó đè lên người anh, ép anh phải nghiêm túc như cậu. mà vốn bản thân là kẻ lắm miệng, beomgyu tất nhiên không thể chịu được yên lặng quá lâu.
nhưng mà ban nãy beomgyu cũng thật bất ngờ khi lại gần taehyun: cậu ấy rất đẹp trai! ấn tượng đầu tiên khi anh chú ý đến chính là đôi mắt to và long lanh hút hồn. beomgyu cảm thấy nó rất đặc biệt. một điều khiến anh khá thích thú là trên người cậu phảng phất một mùi bạc hà rất dễ chịu, không chắc có phải từ sữa tắm hay không. nếu được beomgyu cũng muốn có thể tìm dùng thử.
mọi việc diễn ra vô cùng trơn tru, ngoại trừ việc yeonjun liên tục than vãn vì những miếng táo của huening và beomgyu gọt có kích cỡ khác nhau. cả hai cũng không vừa mà cãi lại, thế là căn phòng 403 lại ồn ào hơn bao giờ hết.
bữa tiệc tuy nhỏ được tổ chức vô cùng linh đình. đồ ăn đẹp mắt được bày ra đầy ụ một bàn ăn, không biết bao nhiêu món. nồi lẩu do taehyun chuẩn bị thì nổi bật đặt ở giữa bàn, xung quanh đồ sống chín cũng san sát nhau. trong lúc chuẩn bị, không biết yeonjun lôi đâu ra một chiếc máy ảnh, từng khoảng khắc đều được chụp lại một cách tỉ mỉ.
-"mọi người lại đây chụp một tấm kỉ niệm bữa ăn đầu tiên của năm người nào!"
yeonjun lớn tiếng gọi. ngay sau đó là huening vô cùng thích chụp ảnh nhảy vào, soobin cũng choàng cổ beomgyu kéo anh lại và sau cùng là taehyun lấp ló.
-"một...hai...ba...cheese!"
tách!
ánh đèn chớp loáng của máy ảnh nháy lên, khoảng khắc năm người đầu tiên đã được ghi lại trọn vẹn.
bữa ăn sớm bắt đầu. soobin hào hứng khui soju, động tác tiếp rượu vô cùng thành thạo. beomgyu ban đầu còn lắc đầu không uống vì tửu lượng không tốt nhưng cuối cùng cũng bị ép một hơi hết luôn, kết thúc bằng tràng vỗ tay nồng nhiệt từ mấy anh em.
-"được rồi. đây là bữa tiệc đầu tiên của chúng ta, sau này năm người sẽ ở cùng nhau trong hai tuần cách ly tới. mong có thể kết thân hơn nữa"
yeonjun dõng dạc. huening kai quả thực rất thích thú với mấy trò mà ông anh này bày ra nên hưởng ứng rất nhiệt tình. soobin thì cũng chỉ cười cười rồi thôi. ảm đạm nhất có vẻ là beomgyu và taehyun.
ăn uống một hồi, kẻ bị chuốc say đầu tiên là yeonjun rồi tới beomgyu. hai người này khi say quả thực là thứ gì đó vô cùng đe doạ tới từng cá nhân trong phòng. yeonjun thì có thể lường trước nhưng beomgyu đã khiến hầu hết đều phải cảm thấy giật mình. bộ dạng hiền lành ngượng ngùng hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự quậy phá đến giặc còn sợ. cả hai thay phiên nhau hú hét, một người nuôi ước mơ làm một chân trong ban nhạc cồng chiêng cầm đũa gõ nhặng lên bát đĩa, một người thì cầm chai rượu rỗng gào thét inh ỏi như một ca sĩ về hưu.
taehyun và soobin may mắn là hai kẻ tỉnh táo duy nhất, hết mình giữ cho hai con sâu rượu kia bớt làm loạn. họ đều rất biết ơn sự ngoan ngoãn của huening khi cậu bé đã tự biết lên giường nằm đắp chăn ngủ. buổi tối hôm ấy là một buổi tối vui vẻ và xen cả sự mệt mỏi từ hai cá nhân tỉnh rượu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
tg - sj ; khu cách ly
Fanfiction"choi beomgyu đúng là số nhọ không ai sánh bằng. sinh viên mới ra trường thất nghiệp, ngay buổi đầu tiên đi làm sau ba tháng nghỉ dịch đã bị xách đi cách ly khẩn cấp vì người bạn mới quen dính covid. tại khu cách ly, anh được xếp ở cùng phòng với bố...