ii. làm quen bạn mới

147 38 0
                                    

beomgyu được xếp nằm ở chiếc giường đơn gần với cửa sổ phòng, đơn giản bởi vì chia sẻ nhỏ : 'tôi thích những nơi không gian thoáng mát nhiều ánh sáng'. và vốn dĩ chỗ ấy cũng chẳng có ai thích cả bởi nếu ban ngày bọn họ còn muốn ngủ nướng thêm vài phút thì sẽ khó lắm nếu cứ bị nắng bên ngoài chiếu vào.

sắp xếp đồ đạc của mình vào trong ngăn tủ chung, anh khá ngạc nhiên bởi sự ngăn nắp của những người còn lại. chắc tại beomgyu rất hiếm gặp những người kĩ tính như mình nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với một ngăn tủ bừa bộn. tuy nhiên sự thật lại ngược lại, vậy nên tâm trạng của anh đã được cứu vớt rất nhiều.

room mate toàn những người chất lượng thế này thì khả năng beomgyu thích ở lại nơi đây là rất cao.

hoàn thành xong công việc, beomgyu chưa biết nên làm gì tiếp theo. soobin và yeonjun vừa hay mới đi ra ngoài chốt để lấy đồ gia đình gửi bảo vệ, vậy nên trong phòng chỉ còn ba người. anh tất nhiên là muốn làm thân với bạn cùng phòng chứ, nhưng mà nhìn thấy mái đầu đỏ với gương mặt lúc nào cũng như sắp đi đánh người kia thì liền gạt ngay suy nghĩ chủ động bắt chuyện đi. lại nhìn qua huening đang chăm chú vuốt những ngón tay một cách điêu luyện trên màn hình điện thoại, beomgyu quyết định sẽ tiếp cận cậu trước. ngay lúc ấy huening kai cũng đang nhìn ra phía anh, cậu vui vẻ vẫy tay gọi thành ra beomgyu rất vô tư lại gần.

-"đang làm gì vậy?"

-"cậu thích chơi game không?"

huening cười. beomgyu một lần nữa như sững người trước sự đáng yêu của cậu nhóc tóc vàng hoe này, mới để ý trên tay cậu là chiếc điện thoại đang hiển thị tựa game mới nổi dạo gần đây. trùng hợp beomgyu lại rất say mê game này, vậy là lí tưởng lớn gặp nhau rồi.

-"tất nhiên là thích! cậu cũng chơi game này sao?"

nhìn người kia gật đầu, beomgyu vội nhảy về giường rút ngay điện thoại khỏi sạc pin rồi chạy sang nằm xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

-"huynh đệ tốt. cho tôi xem level của cậu nào"

với vài thao tác lia lịa, hồ sơ người chơi của huening kai hiện ra trước mắt anh. nhìn chung thì cũng không phải dạng vừa, tuy nhiên beomgyu lại cảm thấy tự tin hơn vài phần mà show ra hồ sơ người chơi của mình.

-"oa, nhìn cậu như vậy mà chơi đến tận cấp vip rồi sao? đúng là ngưỡng mộ thật nha!"

huening đôi mắt sáng lên nhìn beomgyu đầy nể phục. tự cao vỗ ngực, anh kiêu ngạo hô lớn đầy oai phong.

-"được rồi, đại ca đây sẽ gánh cậu lên vip cùng luôn"

người kia cũng vô cùng hợp tác, một tay nắm quyền một tay chắp lại cúi đầu.

-"mong đại ca chỉ giáo"

làm trò ngớ ngẩn, cả hai nằm cười rộ lên với nhau. cái thanh âm tinh nghịch ấy có lẽ đã chạm đến không gian riêng tư của mẩu còn lại trong phòng, người-mà-không-ai-muốn-gây-sự trừng mắt hai kẻ làm loạn đằng kia.

beomgyu đột nhiên lạnh sống lưng, nhìn sang thấy biểu cảm không mấy mến người của taehyun thì vội im lặng ngay lập tức, thậm chí chưa vội đợi cậu ta cằn nhằn còn rất biết điều quay sang bịt miệng cả huening làm cậu cứ ú ớ.

-"im lặng một chút. taehyun cậu ấy có vẻ không thoải mái"

anh nói khẽ đủ để cho huening nghe được. cậu nghe xong liền không phục, nhân lúc taehyun không để ý quay đi liền trừng mắt lại.

-"cậu ta cứ vênh váo như thế, cả ngày chỉ biết lườm người. cậu nữa, đừng vì thế mà đã sợ hãi chứ, phải mạnh mẽ lên!"

bản thân beomgyu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy sợ taehyun. cho dù vô tình đụng mắt, ngượng ngùng quay đi trước vẫn là anh. có lẽ cái tính nhìn mặt người khác mà sống đã ăn sâu vào trong máu nên dù có muốn phản kháng beomgyu cũng thấy rất chật vật.

-"không phải là sợ. cũng tại chúng ta ồn ào mà"

e dè, beomgyu nói nhỏ. huening cũng chỉ xuỳ miệng, kéo tay anh ý muốn cùng chơi game.

nói chuyện qua lại một hồi, huening mới biết beomgyu trước mặt hơn mình một tuổi. thế mà nhìn cách nói chuyện lẫn sở thích đều nghĩ cậu đã may mắn tìm được đồng niên. huening ỉu xìu, thở dài một hơi.

-"trong phòng còn tên taehyun chưa rõ lai lịch thì có em là bé nhất rồi. anh yeonjun là lớn nhất, 23 tuổi. thứ nhì có anh soobin, 22 tuổi. giờ thì chúng ta có anh ba beomgyu 21 tuổi rồi hehe"

beomgyu cảm thấy tên nhóc trước mặt này có phần dễ mến quá đi. mới gặp từ một tiếng trước mà cả hai đã hệt như anh em thân thiết từ lâu rồi.

yeonjun và soobin cũng từ ngoài về, trên tay không biết bao đồ đạc lỉnh kỉnh, đặt xuống đất mà như muốn kéo cả hai cánh tay theo. xuất phát từ suy nghĩ thương con của các bà mẹ : con tôi trong đó cách ly khổ cực lắm, phải gửi thật nhiều thật nhiều đồ ăn tẩm bổ. bằng chứng là yeonjun vừa ngơ ngác lôi từ trong túi đồ mẹ mình gửi nguyên hai con gà được làm sẵn. soobin thì cũng lẩm nhẩm đếm được hẳn năm con cá lớn, ngoài ra còn rất nhiều tôm cua. huening bới bới túi rau tươi, phát hiện được một chai nước nho được giấu kĩ bên dưới thì nhảy cẫng lên vui sướng.

hai người không nhận được quà đang ngồi khoanh chân chăm chú coi trong những cái túi kia còn có thể lôi ra bao nhiêu thứ.

-"mẹ của cậu thật sự muốn gửi cho chúng ta cả cái siêu thị vào trong đây ăn dần sao?"

taehyun nói khi thấy đống đồ ăn được xếp xung quanh chỗ yeonjun mà tay anh vẫn đang lấy thêm từ trong túi nilong. yeonjun gãi đầu, mặt mũi cũng cảm thấy nóng nóng.

-"tôi cũng không biết. ban đầu chỉ nghĩ mẹ định gửi chút đồ ăn vặt vì trong đây không thể đi ra ngoài thoải mái, nào có ai ngờ. ăn bao giờ mới hết"

yeonjun day day thái dương, gương mặt bày ra vẻ bất lực không tả. soobin vuốt cằm đăm chiêu một chút rồi vỗ tay cái bộp. ánh mắt anh sáng lên.

-"hay chúng ta nấu một bữa lẩu, coi như là tiệc làm quen đi"

suy nghĩ ấy ngay lập tức được hưởng ứng nồng nhiệt. huening coi bộ là người hào hứng nhất thì phải. cậu nhóc cứ cười khúc khích mãi. beomgyu tất nhiên không có ý kiến, anh tự nhiên lại quay sang giường taehyun. cậu ấy vẫn đang đăm chiêu.

-"taehyun, ý cậu thế nào?"

soobin khẽ hỏi. taehyun chớp mắt rồi gật đầu nhẹ, sau đấy lại ngẩn người lui vào thế giới của mình. yeonjun cũng cảm thấy cậu nhóc này đặc biệt quá đi.

-"vậy quyết định nhé. anh sẽ đi xin phép quản lí khu này, chắc họ sẽ cho phép thôi. người mới cả mà"

tg - sj ; khu cách lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ