vi. bánh kem dâu

91 28 0
                                    

day 3.

thấm thoát đã được ba ngày beomgyu đi cách ly. anh có chút nhớ nhà, nhớ ba mẹ và chú vẹt toto nữa. beomgyu chẳng dám nói chuyện anh phải đi cách ly vì sợ ba mẹ lo, một thân một mình lặn lội đến nơi đất khách quê người này đã đủ khiến ba mẹ anh trằn trọc nhiều đêm, lúc này còn ảo não nói thêm bản thân vừa tiếp xúc với f0 chắc nháo nhào cả nhà lên mất. anh có chút ganh tỵ với soobin và yeonjun, hai người này là dân thành phố, nhà cách đây cũng chẳng xa lắm. còn có nhóc huening kai, tuy không ở gần ba mẹ nhưng vẫn rất được quan tâm bởi bác quản gia nhà cậu.

hừm ngẫm mới thấy, anh và taehyun quả thực là hai mảng ghép bất hạnh ở đây mà.

nhắc đến taehyun, mặt beomgyu lại không nén được ửng hồng. yeonjun ngồi ở giường đối diện vì thế mà nghĩ rằng anh bị sốt, cuống cuồng muốn ném người sang phòng cách ly khác.

.

-"vậy, chúng ta làm gì bây giờ?"

yeonjun ngồi bó gối dưới sàn nhà, bên cạnh là huening kai yên bình chơi game. cả năm người đã ngồi im gần được ba mươi phút vì chẳng tìm được chuyện gì để hỏi. thông tin cá nhân đều có, hoàn cảnh xuất thân cũng biết hết rồi. beomgyu cảm thấy khó xử và ngột ngạt, thứ anh sợ nhất chính là những khoảng lặng gượng gạo thế này. cơ mà taehyun lại giống như đang tận hưởng nó vậy, vô cùng thoải mái.

-"cứ ngồi thế này đi, em thấy ổn"

nghe taehyun nói, huening kai dẩu môi, lèm bèm người này thật sự quá nhàm chán rồi. soobin trầm ngâm rồi như chợt nhớ ra điều gì, hào hứng kêu lên.

-"hay để anh làm bánh nhé? bánh kem dâu ấy"

nhận lại vài ánh mắt nghi hoặc, soobin thanh minh.

-"anh có học nấu ăn mà, làm bánh dâu rất ngon ấy nhé"

-"nhưng trong bếp làm gì có nguyên liệu?"

yeonjun nghiêng đầu. đúng vậy, tại bữa tiệc hôm trước bao nhiêu trái cây đều đã bị ăn sạch, bột mì làm bánh hình như bị anh rải hết cả phòng nên hết rồi. beomgyu hình như yên lặng lâu đã chán lúc này mới tham gia vào cuộc trò chuyện.

-"ban nãy test covid tất cả đều đã âm tính rồi. hay chúng ta ra ngoài mua nguyên liệu?"

huening kai có vẻ rất đồng tình với ý kiến này, đứa nhỏ lập tức giơ ngón cái ngay khi beomgyu vừa dứt lời. đến đây, căn phòng lại yên ắng đột ngột. beomgyu sợ mình vừa nói sai điều gì khiến soobin và yeonjun - tất nhiên cả taehyun - đều không phản ứng gì. anh ngượng ngùng tự trách, biết vậy không nói gì thì hơn.

-"ý kiến này ổn, nhưng quan trọng là ai đi?"

soobin nói. chẳng lẽ lại đàn đúm lôi cả năm người đi chung?

-"anh không đi đâu. ra ngoài nhiều đến mức bảo vệ canh chốt nhớ cả mặt rồi" yeonjun bơ phờ than vãn.

-"anh cũng không đi, còn phải ở nhà kiểm tra lò nướng và dụng cụ nữa" soobin lắc đầu nguầy nguậy.

hai người năng nổ nhất đã đề nghị rút lui ở nhà. giờ chỉ còn ba người còn lại. beomgyu tất nhiên bị chỉ định đi vì là người đưa ra ý kiến, quan trọng là người còn lại đi chung với anh sẽ là ai. huening kai có vẻ không muốn đi đâu vì còn đang dở trận game, taehyun thì cậu ấy đi hay không anh đều cảm thấy không vấn đề gì. cơ mà...

tg - sj ; khu cách lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ