Chương 61: Bản đồ đạo tặc

372 42 0
                                    

Sophie đứng chờ bà Pomfrey kiểm tra cho Harry, "Thằng nhóc này cứ gặp chuyện không may là sao nhỉ?" – Sophie nghĩ thầm. "Chị Sophie...Harry sao rồi...." – Ron lo lắng hỏi, Sophie quay qua nhìn thì thấy thằng bé bước vào chung với Hermione, có lẽ là cả đội Gryffindor nữa....

"Harry không sao! Đây là...." – Sophie ngó qua cái túi đồ mà Hermione đang cầm. "Cây...cây chổi Nimbus của Harry....nó đâm vào cây Liễu Roi...Và nó đã..." – Hermione trút từ trong túi ra hàng tá que gỗ vụn cùng với những cành nhánh con con. Sophie thở dài, chắc Harry sốc lắm đây...Nó quý cây chổi thế mà....

Sophie đứng lên bảo với Ron và Hermione: "Mấy đứa chờ ở đây chút, đợi Harry tỉnh thì báo chị, chị ra ngoài chút!" – Nói xong Sophie đi nhanh ra ngoài. Cô đi tới góc khuất trên hành lang rút ra cái gương hai mặt, "Anh! Mua giúp em cây chổi tốt nhất trên thị trường gần đây đi!" , "Ủa? Em cần mua á hả?" – Jack ở bên kia mặt gương hơi bối rối, em mình xưa giờ đâu có thích bay đâu?

 "Bảo anh mua thì cứ đi mua lẹ cho em! Cỡ nửa tiếng hay trong ngày hôm nay là phải tới trường cho em đó!" – Sophie bình tĩnh nói với Jack. "Em....Merlin! Chổi tốt nhất là Fire Bolt...Số lượng hiếm lắm trời ạ!!! Giờ bảo anh đi kiếm có liền chẳng phải là giá cắt cổ sao?" – Jack cằn nhằn Sophie. 

"Nhà ta thiếu tiền sao?" – Sophie hỏi ngược lại Jack. "Ờm thì không...Dư nhiều lắm....Không tính tài sản của cha...tính của hồi môn của mẹ thôi là đủ mua nguyên một căn biệt thự rồi...." – Jack gãi đầu. "Thế thì đi mua đi anh trai! Tưởng thiếu tiền thì lấy tiền em đi mua!" – Sophie hừ lạnh. 

"Em....Đừng nói giọng thế với anh chứ....không thương người anh tội nghiệp này nữa sao..." – Jack tỏ vẻ đáng thương ở bên kia gương. "Thương! Được chưa? Giờ đi mua giúp em lẹ nào....Cảm ơn anh trai!" – Sophie bất lực dỗ dành anh trai. Jack gật đầu cái rồi hai người cúp máy.

Sophie đi lại vào bên trong, thấy Harry vẫn chưa tỉnh. Cô nhắc Hermione chừng nào Harry tỉnh thì đi gọi cô ở sảnh chính. Sophie ra sảnh chính ngồi chờ xem chừng nào anh trai gửi cây chổi tới. Chờ đến 2 tiếng đồng hồ thì một con cú gắp cây chổi bay vào sảnh, làm học sinh đang ngồi ở sảnh bất ngờ. 

Con cú hạ xuống chỗ Sophie ngồi, "Mày ngoan lắm Eri! Đưa này trở về cho anh trai nhé! Cảm ơn mày!" – Sophie lấy cây chổi, để lại trên chân con cú Eri của nhà cô một bức thư, xoa đầu Eri, xong rồi nó bay đi.

Sophie cầm cây chổi xem qua xem lại, chả hiểu sao nó lại chạy nhanh nhất? Rồi cũng không hiểu sao mà nó lại được nhiều người yêu thích như thế? Sophie không để ý tới ánh mắt của những người trong đội tuyển của các nhà đang nhìn cây chổi trên tay cô với vẻ thèm thuồng đến cực độ....Là Fire Bolt đó Merlin ơi!!!!!

Sophie cầm cây chổi đi tới bệnh thất, vừa lúc gặp Hermione chuẩn bị đi ra kiếm cô. Sophie và Hermione cùng đi vào bệnh thất, Harry đang thất thần nhìn cây chổi Nimbus 2000 của mình. "Đừng buồn nữa Harry! Chổi mới của em này!" – Sophie đưa ngay cây chổi cho Harry.

Vừa thấy cây chổi là Harry trố mắt ra nhìn, còn Ron, Wood, Fred và George đứng hình khi nhìn thấy cây chổi. Sophie thấy thế thì hơi bất ngờ: "Ủa? Cây chổi không đúng sao? Sao ai nấy đều kỳ lạ vậy?" , "Không....Không phải chị Sophie....Cây chổi này khó mua trên thị trường lắm á..." – Ron chặc lưỡi. "Ồ thế à! Chị đâu biết? Cây nào tốt nhất thì mua thôi!" – Sophie nhún vai, không quan tâm đến vẻ mặt thất thần của Harry và mọi người nữa.

Bài toán tình yêu (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ