1

2.6K 204 62
                                    

Vương quốc Alzender-vương quốc nổi tiếng với loài nhân thú. Nhân thú hay chính là sinh vật nửa người nửa động vật, mới được tìm thấy gần một thế kỉ trước. Dù vậy chúng vẫn còn khá bí ẩn, do chúng hay ẩn trốn trong rừng sâu. Người dân trong vương quốc hay bên nước láng giềng đều tò mò và luôn rình rập trong những khu rừng xanh tốt của vương quốc, mong muốn được nhìn thấy chúng một lần. Điều đó lại khiến loài vật kia trốn kĩ hơn.

"Đó là sơ lược về nhân thú nhỉ?"

Taehyun nhàn nhạt hỏi cậu kỵ sĩ đứng bên cạnh. Gương mặt điển trai và vương giả đang chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Hắn tựa lưng lên ghế, một tay để ở thành ghế, một tay cầm cuốn sách màu đỏ nhung kia, trông uy nghiêm lại cao lãnh.

"Dạ đúng vậy, thưa điện hạ!"

Cậu trai bên cạnh cung kính đáp lại. 

"Soobin, chuẩn bị cho ta một buổi đi săn."

"Dạ?"

"Ta muốn đi săn. Một con nhân thú hoặc ít nhất là một động vật nào đó."

"Vâng, thưa điện hạ!"

Ba bốn con chiến mã theo sau vị thái tử kia, họ phải bảo vệ cho thái tử điện hạ của mình. Taehyun ngồi trên lưng ngựa, thong thả ngắm quang cảnh hoang dã của khu rừng nơi đây. Con ngựa hắn cưỡi cũng kiêu ngạo chẳng kém chủ nhân của nó, diện trên mình bộ lông vàng muốt và chiếc bờm đậm màu hơn được cắt tỉa rất chỉn chu.

Thời tiết rất đẹp, trong lành và mát mẻ, thích hợp cho một cuộc đi săn như vậy. Nắng vàng nhẹ lẻ lỏi qua kẽ lá, dát vàng lên bộ áo giáp màu bạc kia, làm chúng lung linh trông thấy. Mọi thứ cũng chỉ là phông nền tôn lên vẻ đẹp cao ngạo của thái tử Kang Taehyun. Màu vàng của nắng là gì khi mái tóc vàng óng ánh kia còn đặc biệt và thu hút hơn cả. Gương mặt góc cạnh với mọi thứ đều như tiêu chuẩn của hoàn hảo. Thái tử điện hạ của vương quốc Alzender mới là thứ bảo vật quý hiểm của đất nước, khi hắn vừa tài giỏi lại cực đẹp trai, đẹp một cách kiêu ngạo và hoàn hảo mà hoàng gia cũng chỉ mình hắn mới có.

Taehyun cho dừng ngựa tại bờ suối nhỏ. Cái cây khô khốc khẳng khiu ở đó đã thu vào mắt hắn. Thật ra là loài động vật nhỏ bé màu nâu nhạt đang cuộn tròn người nằm trên đó.

"Thưa thái tử, đó là loài gấu Koala ạ."

"Ta biết. Nói khẽ thôi, không được để nó phát giác ra điều gì!"

Những tên kỵ sĩ đằng sau cũng ngoan ngoãn nghe lời. Soobin anh biết rõ chủ nhân của anh định làm gì. Chắc chắn không phải giết con thú kia mang về làm đồ ăn rồi. Taehyun hắn có thể đang nghĩ đến việc nhận nuôi con gấu kia. Soobin chẳng lạ gì sở thích của thái tử. Hắn rất thích nuôi thú cưng. Hồi trước là một con rắn, sau đó là một con mèo, hắn nuôi cả một con nhím nhưng rồi lại ném qua cho Soobin chăm sóc. Ít nhất thì chúng không phải một đàn gà biết đẻ trứng chạy long nhong trong vườn hoa hoàng thất, nên Soobin có thể chịu được.

Con gấu kia đang cựa mình tỉnh giấc. Cái bàn tay bé xinh dụi lấy đôi mắt nhỏ đang mơ màng. Gấu con chậm chạp leo xuống thân cây, chẳng nhận ra việc có một đám người đang theo dõi mình. Nó ngồi phịch xuống bờ suối, cái dáng vẻ ngồi dạng hai chân bé tí và tay thì nghịch nghịch nước ở suối. Có vẻ là tỉnh hẳn rồi, gấu con vui vẻ tạt nước lung tung, lâu lâu đưa lên miệng để uống.

Taegyu | Bear or BearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ