6

1.3K 167 14
                                    

Tiếng thút thít vẫn còn đọng lại ở cuống họng gấu nhỏ. Beomgyu nó đã ngủ rồi, đã được đắp chăn bông ấm áp mà yên tâm đánh một giấc mộng ngon lành, chỉ là trong tiềm thức nhỏ bé của chú gấu con này, vẫn đau buồn về chuyện khi nãy.

Taehyun đứng bên mép giường, ngắm nhìn bé con đang từ từ ngủ say. Nó đã khóc suốt từ khi tạm biệt mẹ gấu, cho đến khi lên giường đi ngủ. Hắn cũng không ngờ nhóc con này đã phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.

Beomgyu sinh ra đã chẳng biết cha mẹ nó là ai, được người dân trong lòng tốt bụng nhặt được bên tảng đá lớn ở suối nhỏ. Gấu con lớn lên trong trại trẻ mồ côi, được những người tốt bụng chăm sóc, nuôi nấng như con ruột mình vậy. Dẫu thế, nó vẫn là không có người cha, người mẹ ruột thịt của riêng mình. Beomgyu còn chẳng may mắn như bao đứa trẻ khác, cái hồi được nhặt về nuôi, gấu con đã bị chấn thương ở vùng đầu, vì thế mà lớn lên nó ngốc xít, còn có tật nói lắp, suốt ngày bị bạn bè bắt nạt.

Taehyun khẽ thở dài một tiếng, âu yếm nhìn chú gấu tột nghiệp kia. Người ta bảo gấu ngốc nhưng gấu đây dễ thương mà.

"Điện hạ."

Giọng nói phá vỡ dòng suy nghĩ tạm thời kia, Taehyun quay sang nhìn cậu vệ sĩ của mình. Có lẽ Soobin cũng chưa hiểu chuyện gì, hắn liền nhàn nhạt giải thích

"Beomgyu em ấy mồ côi. Người khi nãy ta gặp chỉ là mẹ nuôi thôi, thật ra là người phụ nữ hay chăm sóc những đứa trẻ khác có hoàn cảnh giống em ấy."

Soobin tròn mắt nhìn hắn, mặt mày cũng ỉu xìu đi vài phần.

"Ra là vậy, gấu con trông vậy mà đáng thương quá."

Họ Kang gật đầu, lại tiếp tục kể chuyện của Beomgyu cho người kia nghe. Thì ra ngay từ khi gặp mặt, hắn đã biết mẹ gấu kia chẳng phải mẹ ruột Beomgyu. Bằng chứng rõ nhất là cái đuôi đằng sau bà ấy, nói lên tất cả mọi thứ, rằng bà ấy không cùng giống loại với gấu con.

Mẹ gấu khi nghe lời đề nghị của Taehyun hắn, cũng không từ chối, vốn cũng chẳng nỡ rời xa Beomgyu, chỉ là bà ấy muốn nó sống hạnh phúc hơn. Gấu con không có bạn, hay lang thang, lủi thủi một mình ở bên suối nhỏ. Cũng có những bạn thỏ để ý nó lắm, mà hình như Beomgyu tự ti, thấy người khác hay chê mình nên chẳng chịu chơi với ai cả, túp lều kia cũng là chú gấu xin mẹ cho mình qua đấy ở.

"Gấu ngốc thế mà cũng dám ở một mình luôn sao."

Soobin khúc khích cười. Câu nói cũng chỉ để tự an ủi bản thân bỏ qua cuộc đời đáng thương của chú gấu kia.

Taehyun khẽ cười theo anh, lại quay sang nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia

"Ừ, gấu cũng dũng cảm lắm."

Beomgyu hồi đó cô đơn đến thế nào cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Bây giờ gấu nhỏ có Taehyun hắn chăm sóc rồi, có thêm những người bạn mới, cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn thôi. Chính thái tử hắn đã thề là vậy.

Soobin đã quay trở về phòng ngủ, và chú gấu nhỏ cũng đã hoàn toàn chìm vào giấc mơ đẹp của nó, Taehyun khẽ cười, cúi người hôn lên vầng trán nhỏ kia một cách âu yếm và dịu dàng

Taegyu | Bear or BearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ